Đường dây nóng : 091.352.8198

Cơ hội luôn có đủ

Người bà con nào đó của cháu khuyên như vậy là do người đó thấm không khí làm ăn của SG, cơ hội luôn luôn đủ cho những người thực tâm làm ăn tử tế.
Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Không còn mấy tháng nữa thì cháu kết thúc 4 năm đại học xa quê xa nhà, tiêu tốn biết bao công sức của bố mẹ và của chính mình. Ngành cháu theo đuổi không học được ở V mà cháu phải vào SG, học để học chứ không biết sẽ tìm việc ra sao.

Được những người bà con giúp đỡ, cháu sẽ đi thực tập ở một cơ quan ở nội đô TPHCM. Việc đó khiến cháu vừa vui vừa lo. Nhưng cái lo nhất của cháu là sau thực tập, tức là sau khi học xong và chờ bằng.

Cô ạ, như mọi sinh viên xa nhà mà gia đình làm nông nghiệp bấp bênh, cháu đã đi làm ở một Restaurant có tiếng gần chỗ trọ. Những tháng đầu rất vất vả, làm ở khâu bếp, rồi mới được chuyển sang khu bàn. Đến nay thì cháu đã được giữ chân quản lý ở một khu vực, lương tăng gấp đôi. Từ chỗ trọ bảy đứa một phòng, cháu đã chuyển sang chỗ ba đứa một phòng. Nay thì một đứa sắp chuyển ra hẳn, chỉ còn hai đứa thôi.

Mẹ cháu vào chơi, thấy cháu làm việc đêm hôm khuya khoắt quá vất vả nên lúc nào cũng thở dài. Mẹ không biết ở SG không ai không kiếm tiền, được như cháu là may mắn lắm. Mẹ tưởng 2 triệu một tháng của bố mẹ cung cấp là đủ cho một cô sinh viên SG sao? Lúc đầu thì như thế nhưng bây giờ mẹ lại thay đổi 180 độ luôn.

Vào chơi gần đây, mẹ nghe cháu được tăng lương, mẹ rất ngạc nhiên và rất mừng. Mẹ qui tiền ra thóc và lại muốn cháu thực tập xong thì quay lại với nhà hàng đó để đi làm. Như vậy là bốn năm trời cháu công cốc sao? Mới nghe cháu thấy sốc nhưng nghĩ kỹ, thấy mẹ cũng có lý. Cháu làm sao kiếm được 3 triệu đồng một tháng, nếu xin được làm ở một cơ quan nào đó thì cũng chỉ bằng chừng đó thôi mà sẽ mất tiền để chạy chỗ, chạy thi công chức…

Một người bà con còn tư vấn cho cháu, hay là thuê chỗ và mở quán cà phê, quán bán hàng ăn như cháo lươn Nghệ Tĩnh chẳng hạn. Sao mọi người có tuổi cứ muốn cháu trôi ở bên ngoài mà không muốn cháu đặt chân vào công sở để theo đuổi cái nghề mà cháu đã chọn vậy cô?

Cháu rất bối rối và sợ mình sẽ mất phương hướng. Cô cho cháu mấy lời khuyên đi cô.

Đừng in email của cháu nhá cô.

Cháu thân mến!

Có biết bao chàng trai cô gái háo hức tốt nghiệp và rồi hoảng hốt như cháu trước cơ hội xin việc. Cuộc sống ở những nước nghèo nàn lạc hậu là vậy. Đi đại học để có bằng, có dân trí, có một nấc thang, thành ra nước mình luôn thừa thầy mà thiếu thợ là vậy. Học với tâm thế thỏa mãn, tuyệt vời ước mơ giảng đường, đẳng cấp sinh viên có khác. Đúng là có khác, có học vẫn hơn là không vào được đại học hay cao đẳng.

Nhưng thực tế bắt đầu dựng lên trước các cô các cậu như cháu một bức tường. Cũng chuyện thừa thầy thiếu thợ mà ra. Vì vậy mà không nên lao theo mục tiêu công sở như một công thức duy nhất. Có rất nhiều cách giải bài toán cuộc đời mình.

Một kỹ sư đi thuê đất để trồng rau sạch hay trồng hoa. Cũng những kỹ sư đi làm thuê cho người nuôi trồng thủy sản tư nhân. Và cũng không hiếm người như cháu đi học thêm một bằng quản lý hay bằng kế toán nữa để đi làm quản lý nhà hàng, khách sạn, hay tự thuê mặt bằng để kinh doanh. Luôn có một lối nhỏ để vào đời, cái lối ấy ngay dưới chân mình, do chân mình mở ra, không có sẵn và không ai khác.

Mẹ cháu là một nông dân có sự mẫn cảm của bản năng từng trải, lấm láp và không thể nói là không thành công khi có con vào đại học và nuôi được nó. Người bà con nào đó của cháu khuyên như vậy là do người đó thấm không khí làm ăn của SG, cơ hội luôn luôn đủ cho những người thực tâm làm ăn tử tế.

Đừng quá hoang mang, việc này nó giống yêu là một việc và hôn nhân là một việc dù học và đi làm là hai giai đoạn liền nhau của một quá trình. Đừng sợ cưới, cũng như đừng sợ phải làm trái nghề, miễn mình sống được một cách chân chính và tự điều chỉnh để rồi sau đó, khi có bệ phóng thì đi đúng con đường mình khao khát.

Vậy nhá, cố thực tập cho tốt để tấm bằng của mình khá lên rồi tính tiếp.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
dạ hương
Bình luận Gửi phản hồi