| Hotline: 0983.970.780

Cô lấy làm lạ sao việc hệ trọng như hôn nhân mà cháu cái giọng ráo hoảnh?

Thứ Hai 21/08/2017 , 06:39 (GMT+7)

Người bạn mà mẹ cháu muốn kết thông gia cũng trong tình trạng con “ngủ đông” – chữ của các mệ đấy. Người con trai ấy cháu lạ gì, cái nhóm bạn của mẹ không ai xa lạ với cháu.

Cô kính mến!

Mẹ cháu có một nhóm bạn thể dục và hát hò với nhau. Các bà giống nhau ở điểm là về hưu đúng tuổi, tiền bạc thong dong nhưng con cái lại không chịu lấy vợ lấy chồng sớm. Thế hệ chúng cháu bây giờ ngán lập gia đình, không cần con cái để nương tựa, làm việc cật lực, đi du lịch, tuổi thanh xuân tự do độc lập muôn năm.

Cháu là con gái út, trên cháu là chị gái nốt, bố mẹ từng bất mãn nhưng giờ thôi rồi, quen rồi. Những mối tình của cháu hai ông bà biết hết nhưng cháu không dừng lại với ai cả, cũng vì những người ấy cũng như cháu, “nhân loại ta không muốn chơi với các người nữa” (thơ Trần Dần đúng không cô?). Chị cháu và cháu cách nhau tận 10 tuổi, chị đã chồng con từ lâu, cũng may là chị còn chịu khó hôn nhân, sinh đẻ. Năm nay cháu ngấp nghé ba mươi đây cô, chẳng sao cả.

Người bạn mà mẹ cháu muốn kết thông gia cũng trong tình trạng con “ngủ đông” – chữ của các mệ đấy. Người con trai ấy cháu lạ gì, cái nhóm bạn của mẹ không ai xa lạ với cháu. Nhưng gia đình gã trai này khá hoàn cảnh: bố mẹ ly dị, mẹ nuôi hắn như mẹ đơn thân và mẹ quá sắc sảo quá giỏi nên hắn giống một cục bột hơn là một con người. Thế mà mẹ lại muốn cháu kết đôi với một người như thế. Gã ấy cao to, bảnh trai, hơn cháu đúng 1 tuổi, ba mươi chẵn. Ngoại hình đâu quyết định được cái bên trong vỏ ấy, cái mã ấy, đúng không cô?

Điều cháu khó nghĩ và viết lá thư này là vì hai bà mẹ quá tha thiết với nhau và tha thiết với đề tài ấy. Cháu thấy quan niệm sống sướng cái thân mình lung lay cô ạ. Hay là nước đã đến chân, phải nhảy thôi cô? Bố mẹ phân tích thiệt hơn đủ điều, con một, tài sản to đùng cháu không lo chi cả, ăn cả đời chưa chắc hết. Đúng thế. Nhưng đó không phải điều cháu nghĩ đến. Nhất định mẹ chồng ấy là phải làm dâu, không thể thoát, cháu hãi nhất chuyện ấy. Gã trai kia có là cục bột thì cháu càng tin ở sự nhào nặn của mình nhưng bà mẹ chồng ấy không dễ nhằn cô nhỉ? Bố bảo không nghe tao từ, mẹ bảo “lấy chồng mà sợ mất trinh” ( nghĩa là lấy chồng mà ngại bà mẹ chồng) thì ở thời này, ế chắc! Mẹ cứ cái trò nước mắt rồi mắng mỏ ế ế mãi, sốt cả ruột cô ơi. Cháu tiến thoái lưỡng nan rồi cô.

Cháu thân mến!

Cô lấy làm lạ sao việc hệ trọng như hôn nhân mà cháu cái giọng ráo hoảnh? Đúng là mô típ sao cũng được của thời thế giới phẳng. Phẳng đến mức con người cứ trơn tuột, không bám dính vào đâu cả. Nghe mà sốt cả ruột, đọc lá thư mà cô không chỉ thấy lo, còn hoảng!

Trước hết, cháu quan niệm độc thân, độc lập, độc đáo, độc đạo…không sai. OK. Đó cũng là một triết lý sống phổ biến. Vợ chồng cô có một người bạn Pháp yêu mãi một cô hơn 10 năm mà không cưới, cuối cùng chia tay, thề không lấy vợ đẻ con làm chi, bảo dân Pháp có tuyệt chủng cũng không phải việc của tôi! Có lẽ đúng ở nhân loại đông quá trời rồi, nhìn Trung Quốc và Ấn Độ thấy khiếp, lo làm sao nổi một quốc gia chừng ấy người. VN mình cũng sắp 100 triệu, oải quá.

Thế nhưng ông bà cha mẹ thì không để những người như các cháu yên thân. Suốt ngày bài ca hôn nhân, sinh đẻ, bàn thờ, giỗ chạp, dư luận, miệng đời… Ai thoát được không gian, phong tục, tập quán nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó với nó? Cũng như thổ nhưỡng, ẩm thực vậy thôi, sống là phải chấp nhận nơi mình thụ ân đó. Cháu lung lay là vì vậy.

Cô không câu nệ phải hôn nhân sinh đẻ và thờ cúng. Nhưng phụ nữ mà không sinh nở, không thấm tình mẫu tử thì cơ thể sẽ héo úa, tâm tính sẽ bất thường và khi đã trung niên, bốn mươi chẳng hạn thì khúc quanh cuộc đời sẽ làm cho mình thấy mất phương hướng, vô định. Đàn ông con trai cũng vậy, quá thì dễ bị hâm hâm, lựa chọn mãi cuối cùng dở dở ương ương, không ra sao cả. Ấy là chưa nói phải có con của mình để mình yêu thương và hy sinh, hai việc ấy song hành ngày này sang ngày khác, nó là cái neo cho cuộc sống của mỗi người, sự cao quý của cuộc sống con người.

Xem ra các bà đẩy các cháu đi cũng là một giải pháp thôi. Nếu cháu muốn thì không gã ấy, cũng sẽ có gã khác. Vì vậy, hãy xác định lại lẽ sống ở tuổi tam thập, và tự mình tìm kiếm chứ đừng để các bà thu xếp. Gặp gỡ và yêu, rồi cháu sẽ không nhất thiết sợ mẹ chồng, bố chồng hay một lũ em chồng gì cả. Khi đã yêu thì không kể, mọi chuyện tính sau. Chưa chi đã nhìn vào bà mẹ chồng trước, rồi mới xem xét cái gã trai cục bột ấy. Cô không tin cháu sẽ có hạnh phúc qua lá thư ráo, tỉnh và toàn những điều kiện thế nọ thế kia.

Cục bột cũng được, mẹ cậu ta giỏi, sắc, bao biện…cũng được, miễn cháu xáp vào, tìm hiểu kỹ và OK. Dĩ nhiên một mẹ một con và một dinh cơ thì cháu phải là thành viên trong đó, chả sao cả, sẽ có lo cho và thuê cả giúp việc nữa, nhàn, sướng. Khi ấy, vẫn có con, vẫn phượt, vẫn tung tăng, vẫn sung túc, cớ gì phải lo ngại quá mà mất cơ hội có chồng một cách bình thường như bao người bình thường, hở cháu?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.