Thứ sáu, 27/04/2018 01:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên dừng lại?

15/01/2010, 10:36 (GMT+7)

Gần đây tình bạn của cháu và Q.A đã phát sinh vấn đề, nó đã chuyển sang tình yêu. Nhưng cháu bối rối quá...

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến! 

Đó là một đêm mùa đông ở Huế nhưng trời không mưa mà chỉ có cái lạnh thôi, chiếc xe đạp cứ lẻn qua con đường này rồi đến con đường khác nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má Q.A  mãi cho đến 12 giờ đêm. Cháu chắc rằng hôm đó là ngày buồn nhất của Q.A bởi cô ấy vừa chia tay tình yêu đầu tiên của mình nhưng đó cũng là hôm bắt đầu cho tình bạn rất đẹp của chúng cháu.

Hằng đêm, mặc dù rất mệt sau buổi dạy kèm về nhưng cháu vẫn cố ăn vội bữa cơm muộn để chở Q.A đi dạo bởi ở phòng trọ đối diện cô ấy đã ra tín hiệu. Vẫn như tối đó, chúng cháu gần như đi khắp TP Huế nhưng tâm trạng đã khác hoàn toàn, chúng cháu cười đùa với nhau, thỉnh thoảng lại ghé vào các quán ăn quen thuộc của sinh viên Huế như: bún mắm nêm, chè Hẻm, yaour, nước mía Nguyễn Huệ… và tất nhiên là cả cà phê nữa.

Cũng có những tối chúng cháu ngồi ngắm mưa rơi ở trạm xe buýt hay ngắm cầu Trường Tiền đổi màu. Những lúc không may ai đó ốm hay có chuyện không vui thì người kia chăm sóc rất tận tình, cũng có rất nhiều lần giận nhau nhưng rồi cũng làm lành. Nói chung thời gian đó hai đứa chẳng khác gì những đôi yêu nhau nhưng trong thâm tâm mỗi người đều nghĩ dừng lại ở tình bạn là đẹp nhất (Q.A đã có người yêu mới ở quê còn cháu cũng đã có mục tiêu của mình).

Mãi cho đến trước ngày Q.A ra trường chuẩn bị về quê thì hai đứa lại giận nhau và nó kéo dài hơn một năm nhưng chúng cháu vẫn không thể quên được nhau, giờ thì tình bạn đã lại như xưa. Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay tình bạn đẹp của chúng cháu đã cảm động cả cây cối: Cây xương rồng ngày xưa cháu tặng Q.A khi tình bạn của hai đứa còn thắm thiết mặc dù bị cháu vô tình làm chẻ đôi nhưng nó vẫn sống mạnh mẽ. Khi hai đứa có vấn đề thì sức sống của nó cũng suy giảm và sắp chết, đến trước thời điểm chúng cháu nối lại tình bạn hai tháng, cây xương rồng đó lại sống khỏe mạnh và còn nảy thêm được một chồi nữa. Gần đây tình bạn của chúng cháu cũng phát sinh vấn đề, nó đã chuyển sang tình yêu.

Nhưng thật khó cô ạ! Chúng cháu không cùng quê, Q.A sinh ra ở Nam Định trong một gia đình chỉ có con gái còn cháu ở Huế; hiện Q.A đang làm việc ở quê nhưng công việc vẫn chưa ổn định, còn cháu, bố mẹ và rất nhiều người phải rất vất vả mới kiếm được cho cháu một chân ở Phòng NN của một huyện ở Lâm Đồng. Chúng cháu nên kiềm chế và giữ lấy tình bạn đẹp trước đó hay bất chấp tất cả dấn thêm một bước để mong có được hạnh phúc hoàn toàn như người ta nói: “Tìm được tình yêu trong tình bạn là tìm được hạnh phúc hoàn toàn” cô ơi!

Mong cô tư vấn giúp chúng cháu.

Cháu xin cô giữ kín e- mail

Cháu trai thân mến!

Lá thư ngắn mà toát lên rõ ràng chất lãng mạn rất Huế. Nó khiến cô nhớ các bạn Huế của cô: dịu dàng, tình cảm, sâu sắc và hơi yếu đuối. Những địa danh mà và các món mà cháu và Q.A đi qua đều đáng để nhớ, nhất là khi nó được làm không gian cho mối quan hệ chờn vờn, thi vị. Cô có một cậu bạn vong niên chưa tường mặt nhưng thư mail, chữ nghĩa, tâm tình cũng giống như cháu. Sao cậu ta cứ buồn buồn, yếm thế, da diết với nỗi niềm riêng như một người dang dở đường tu vậy không biết. Mỗi vùng đất một tính cách, Huế là cố đô, có thứ mưa dầm “thuốc lào hút mãi người ra khói” nên tâm sự con người hay rỉ rả như vậy chăng? Cháu có nhớ câu thơ ấy của thi sĩ nào không?

Không ai có thể giữ nổi thăng bằng khi một người nam và một người nữ cứ nháy nhau đi lòng vòng, tâm sự, ăn uống và thư giãn. Ai rồi cũng hiểu chuyện gì tới thì nhất định sẽ tới. Chỉ có các cháu thì tự đánh lừa mình. Điều đó cũng tự nhiên thôi, người ta đang đau khổ, mình đang có một người, biết chắc là hiện tại này sẽ khác đi nhưng lòng chưa sẵn, chuyện chưa nguôi, vội gì.

Trên đời, con người ta được trời thu xếp chứ đâu phải mình tính là được đâu. Có những người nhìn vào mắt nhau ở sân bay quốc tế, thế mà cũng mắc và cũng thành vợ chồng đấy. So với chúng cháu thì họ còn cách trở đến mức nào. Như cô đây, cô đã vượt 2.000 cây số để ổn định với chồng ở Hà Nội và 15 năm sau mới về lại trong Nam đấy thôi. Có câu “thuyền theo lái gái theo chồng”, nếu Q.A thực sự yêu cháu thì phải cùng cháu ổn định trong Nam. Có biết bao người đã Nam tiến một cách quả quyết từ sau 1975 đến giờ, cô chưa thấy ai vào Nam mà buồn khổ đến mức phải quay ra cả. Cháu là đàn ông, cháu phải trụ vững trên đôi chân của mình và Q.A là người sẽ đi đến để hạnh phúc.

Đúng, một tình yêu xây đắp trên tình bạn sẽ là mỹ mãn. Chỉ còn vấn đề khoảng cách địa lý mà thôi. Nếu mình quyết thì chân trời cũng gần, sa mạc cũng không lớn và biển cả cũng hề chi. Mong cháu trai kiên định, thủy chung và rồi sẽ có được cô bạn yêu quý của mình.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận