Thứ sáu, 24/11/2017 01:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên gặp không?

31/10/2011, 12:00 (GMT+7)

Gã Sở Khanh năm xưa nay lại trở thành vị giám đốc bệ vệ - người mà tôi sắp phải gặp để chạy việc cho con mình.

Ảnh minh họa
Phải đợi vài người nữa mới đến lượt tôi vào gặp ông ta. Thời gian chờ đợi đủ để tôi nhớ lại tất cả...

...Vâng. Ngày ấy cách đây đã hơn 30 năm. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ việc. Chưa có dịp vào Sài Gòn, nghe tin có người bà con vừa từ Canada về Sài Gòn, lại bị yếu chưa thể ra Bắc, tôi quyết định vào để vừa thăm, vừa biết “hòn ngọc Viễn Đông” như thế nào. Một cô gái 22 tuổi lần đầu tiên vào thành phố xa lạ, đầy bỡ ngỡ. Ở chơi nhà bà con cả tháng trời, sự náo nức đến với tôi chỉ là mấy ngày đầu, còn về sau thấy buồn chán.

Tôi bèn đi lang thang chơi một mình. Giữa những ngày này, tình cờ tôi quen biết Độ. Anh nói tiếng Bắc nhưng lại học 1 trường đại học ở Sài Gòn và cũng vừa tốt nghiệp ra trường, đang chờ công việc giống như tôi. Cùng người Hà Nội, cùng vừa tốt nghiệp, gặp nhau tại một thành phố xa xôi, chúng tôi dễ trở nên gần gũi, cảm thông.

Độ nói là sinh ra ở Hà Nội nhưng có bố người Sài Gòn nên sau giải phóng, cả nhà vào Nam sinh sống. Độ nói vậy, tôi cũng dễ dàng tin. Độ hơn tôi 1 tuổi, trông khá điển trai, lại tỏ ra lịch sự, ga lăng nên tôi đã nhanh chóng có cảm tình. Rồi anh bày tỏ ý muốn dùng xe máy chở tôi đi chơi, giúp bất cứ việc gì tôi yêu cầu.

Rồi chúng tôi đã yêu nhau. Buổi ban đầu, Độ để lại trong tôi ấn tượng về một chàng trai thông minh, ăn nói lưu loát, đặc biệt là rất nhiệt tình và khá hào phóng. Tôi đã đưa Độ về nhà chơi, được mọi người có chung nhận xét như tôi. Chỉ có một người nói: “Anh chàng này có vẻ mồm mép”. Nhưng tôi không thấy Độ nói điều gì khó nghe. Khi đã khá thân thiết, tôi ngỏ ý muốn về thăm gia đình Độ thì anh nói: “Anh sẽ đưa em về ra mắt cả nhà một dịp thuận tiện, có thể trước lúc em ra Bắc. Còn nhiều thời gian mà”.

Khi chỉ còn 1 tuần nữa phải trở ra Bắc, tôi đã xin phép nhà người họ hàng đi Vũng Tàu 2 ngày. Tất nhiên, phải nói là đi với hội bạn nữ vừa ở Hà Nội vào. Thế là tôi và Độ đã sống với nhau tại nơi nghỉ mát vào hạng đẹp nhất ở nước ta qua 1 đêm thật tuyệt vời. Tại đây, tôi đã buông thả, sống hết mình với tình yêu đầu đời, đắm chìm, ngụp lặn trong dòng sông ân ái...

Chỉ còn 2 ngày nữa là ra Hà Nội theo kế hoạch đã ấn định thì thật không may, do đi xe máy chưa thạo nên tôi đã bị tai nạn: Gãy xương trụ, phải vào bệnh viện bó bột. Thế là việc ra Hà Nội phải trì hoãn.

Hôm đầu tiên tôi vào viện, Độ đã đến ở bên cạnh tôi chừng 1 giờ. Sáng hôm sau, anh trở vào viện sớm, nói là phải cùng má về quê ở Cà Mau mấy ngày, dặn tôi ở lại yên tâm điều trị, anh sẽ cố gắng lên sớm hơn dự định. Tôi cảm thông ngay, không hỏi anh về có việc gì, chỉ nghĩ phải cần lắm anh mới đi.

Ngày ấy, mọi người chưa dùng điện thoại di động phổ biến như bây giờ. Càng trông ngóng, càng bặt tin. Và sau 2 tháng, ra viện, tiếp tục tập đi 2 tuần ở nhà, tôi trở lại bình thường như cũ. Rồi tôi lên tàu ra Bắc với bao tâm trạng rối bời. Trong đầu tôi quay cuồng bao ý nghĩ về Độ, nhưng chỉ 1 câu hỏi duy nhất: Vì sao anh nỡ bỏ tôi với cái chân bó bột trong bệnh viện rồi mất hút, không một lần trở lại, không một lời nhắn gửi hoặc thư từ?

Và tôi đã ra Bắc. Sau đó là những ngày tháng rất buồn xen lẫn oán hận. Độ đã hoàn toàn bỏ rơi tôi từ ngày ấy, khi tôi đã xác định sẽ là vợ của anh và đã dâng hiến tất cả. Tôi ôm nỗi buồn, cất giấu trong lòng không thổ lộ với bất cứ ai. Ra Hà Nội được vài tuần thì tôi chính thức đi làm ở cơ quan đúng nguyện vọng.

Hơn 3 năm sau ngày đi làm, tôi có dịp trở lại Sài Gòn trong một chuyến công tác. Tôi hăm hở tìm gặp lại Lý- cô sinh viên rất đáng yêu, kém tôi 2 tuổi năm xưa. Nhưng rất đáng ngạc nhiên là cô bé cứ tìm cách tránh gặp tôi. Sau đó tôi biết khi tôi trở ra Hà Nội, Độ có chủ động gặp và đã yêu Lý.

Cuộc tình của họ kéo dài đến khi Lý tốt nghiệp ra trường, được phân công lên Tây Nguyên công tác thì kết thúc vì họ đã không “chạy” cho Lý được ở lại Sài Gòn. Lý cảm thấy xấu hổ trước tôi, nhưng tôi lại dễ dàng thông cảm, bỏ qua. Rồi mọi chuyện cũng trở nên bình thường vì cả 2 cô gái khi ấy đều là nạn nhân của 1 người đàn ông đểu cáng, chỉ gặp chút khó khăn đã thay lòng đổi dạ.

...Và giờ đây, sau 30 năm, anh ta đang lù lù ngồi kia với tư cách là giám đốc. Và tôi sắp vào gặp để xin giải quyết 1 việc cho con mình. Anh ta trông bệ vệ, béo hơn trước phải đến gần chục cân. Cái đầu đã bắt đầu hói. Bây giờ thì tôi không còn một chút tình cảm gì, chỉ thấy ghê tởm và ngạc nhiên: Con người ti tiện hèn kém dễ dàng phản bội người yêu như anh ta lại rất “tiến bộ” trên bước đường công danh vậy sao?

Thưa các anh chị. Tôi có nên vào gặp anh ta để chạy việc cho con tôi như kế hoạch? Chắc chắn anh ta sẽ nhận ra tôi. Tôi cứ bị lưỡng lự giữa một bên là công việc của đứa con yêu dấu và một bên là sự khinh bỉ kẻ hèn hạ, tôi không thể cầu luỵ kẻ đó. Nếu nhận ra tôi, anh ta sẽ ra sao? Sự thật là sau phút nhận ra anh ta hôm ấy, tôi đã ra về mà không ở lại gặp vì đang rất phân vân.

(Trần Thu Trà- Tổng công ty Xây dựng các công trình giao thông)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Việc nào đi việc nấy. Vì con, chị hãy làm tất cả. Hãy cứ phớt lờ, coi như chị không nhận ra anh ta. Ở trường hợp này, chắc chắn anh ta dẫu có nhận ra, cũng sẽ lờ đi. Còn nếu chị tin chắc con mình đáng được giải quyết việc gì đó mà anh ta thoái thác thì hãy cho anh ta biết chị là ai.

Nhưng xin chị hãy nhớ: Tất cả chỉ vì đứa con, còn chuyện quá khứ hãy vĩnh viễn khép lại, chẳng nên để nó ảnh hưởng đến hiện tại làm gì.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận