Thứ năm, 14/12/2017 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên ngừng lại?

27/07/2010, 14:42 (GMT+7)

Cô thân mến! Cháu đã làm hòa mấy lần rồi, cháu thấy mệt mỏi và khó chịu từ khi yêu người yêu hiện tại...

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Quê ở tỉnh lẻ, gia đình nghèo khó triền miên, bố mẹ cháu li hôn từ lúc cháu 3 tuổi, bố đi bỏ lại mẹ cháu và 5 anh em cháu nuôi nhau, mỗi người một đường, mỗi người một nghề tạo dựng cuộc sống. Cháu may mắn là người duy nhất được các anh nuôi nấng ăn học tử tế, cháu học xong đại học ở Hà Nội và đã tự tìm được một công việc đúng nghề và thu nhập tạm ổn ngay tại Thủ đô. Thấy mình là con út, các anh chị lập gia đình hết rồi, mẹ lại già yếu bệnh tật nên cháu chưa muốn cưới vợ vội, để tập trung kiếm tiền ổn định nhà cửa cũng như có điều kiện chăm sóc cho mẹ.

Cháu có một mối tình từ hồi lớp 12 và kéo dài 5 năm sau đó. Do công việc mỗi người một nơi nên chúng cháu đã chia tay. Người đó giờ đã có chồng và đã có con. Từ khi đó cháu không liên lạc, không gặp lại lần nào nữa. Cũng từ đó tới giờ, cháu không yêu ai chính thức cả. Cho đến gần Tết, cháu có liên lạc lại với một cô bạn. Cô ấy cùng học phổ thông, cùng quê, ít hơn cháu 2 tuổi, cũng là bạn thân của người yêu cũ của cháu (hồi đó cả ba học cùng một lớp).

Sau đó, chúng cháu hay nhắn tin hỏi thăm, rồi tâm sự qua điện thoại và chát nhiều hơn. Gần Tết, cô ấy về quê và chúng cháu gặp nhau. Cháu bàn cô ấy đừng vào TP.HCM làm nữa mà ra Hà Nội đi. Cô đồng ý và cũng đã tìm được công việc ổn định ở Thủ đô. Hiện cô ấy đang vừa làm vừa học thêm để thi tiếp lên đại học (trước cô ấy chỉ học cao đẳng). Hơn nửa năm bên nhau, chúng cháu cũng đã có “chuyện ấy”. Bạn bè hồi đó biết chuyện và rất ủng hộ. Cháu cũng thích lấy vợ cùng quê, lại học cùng nhau từ phổ thông, như thế là thuận.

Tuy nhiên, càng ngày cháu càng phát hiện ra cô ấy rất không hợp với cháu. Chúng cháu cãi nhau suốt. Rất nhiều lần cô ấy “vu oan” cho cháu là đi chơi, không thèm quan tâm, không yêu cô ấy. Cháu bảo cháu đi làm chứ không phải đi chơi, cháu cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy mỗi lần đi xa. Trong khi cô ấy cũng rất ít hỏi thăm cháu trong lúc cháu đi công tác, điều đó cũng khiến cháu chạnh lòng. Nhiều lần ở bên cháu mà cô vẫn nhắn tin gọi điện cho người con trai nào đó rất mùi mẫn, kể cả nửa đêm. Đã có lần cháu suýt giật cái điện thoại ném đi. Nói thì cô ấy bảo cháu cháu quản lí cô ấy, xâm phạm đời tư của cô ấy…

Cháu nghĩ cô ấy không yêu mình thật lòng. Gần đây nhất, cháu bị uống say điện nhờ cô ấy dậy sớm đi giúp cháu tí việc nhưng cô bảo ngại lắm, trong khi cô vẫn dậy rất sớm đi đón người bạn trai cùng quê ở bến xe. Liên tục những ngày cô đi liên hoan với các bạn và say khướt. Chúng cháu cãi nhau qua điện thoại một trận tơi bời. Cháu đề nghị chia tay, và cô đã đồng ý. Gần nửa tháng nay, cô ấy cũng không liên lạc gì với cháu nữa, và cháu cũng vậy. Theo cô, cháu có nên chủ động làm hòa với cô ấy nữa không, hay là chia tay hẳn? Vì cháu đã làm hòa mấy lần rồi, cháu thấy mệt mỏi và khó chịu từ khi yêu cô ấy. Cháu nghi ngờ cô ấy không đứng đắn.

Cháu trai xin giấu tên và địa chỉ email

Cháu thân mến!

Hai mươi tám tuổi, một bằng đại học, một công việc như mơ ở Thủ đô, một cuộc tình đã cũ trong lai lịch, với cháu mọi thứ đều đủ và đều có cả rồi. Tuổi ấy nói muộn cũng đúng mà nói chưa cũng không sai. Có lẽ vì đã 28 và bước ra từ một tâm trạng chán con gái nên cháu đã lần ra cô bạn trong tổ tam tam ngày xưa. Thông thường, nếu duyên thì đã bén từ lâu, không đợi đến cô người yêu có con 2 tuổi rồi cháu mới sực nhớ người ta. Một cách lấp chỗ trống mà cháu cố không định nghĩa rõ ra mà thôi.

Cô gái này có vẻ không chuẩn về mặt phẩm chất. Và cũng quả quyết đấy chứ. Không vậy sao cháu bàn trở ra Hà Nội thì ra liền. Cô ta cũng 27 hoặc 28 rồi còn gì. Chắc cũng tình trường không kém ở Sài Gòn đâu. Hoặc các cháu không hợp hoặc các cháu không yêu nhau đủ. Chắc là không yêu nhiều. Vì vậy mà cãi nhau thì không ai chịu kém, cô ta còn nhắn tin cho bạn trai trước mặt cháu nữa. Bề nào cũng cho thấy cô ấy rất đáng bị nghi ngờ.

Cháu ơi, con trai đã mệt đã chán với một người phụ nữ đang sống với mình tức là tình yêu đã đội nón ra đi trước rồi. Vì yêu và có quan hệ thân xác lúc chưa cưới nó kỳ diệu, phấp phổng và hấp dẫn lắm. Hết sự khám phá tình dục, không có yếu tố tinh thần để nối dài, nghĩa là tình đã cạn như ngọn đèn hết dầu vậy đó. Nếu cố thì bấc sẽ khét, cuộc tình sẽ bốc mùi, còn nghẹt thở hơn. Đừng làm lành vô ích, cháu quỳ xuống ư, cháu có tin cô ta trong sáng đâu mà quỳ? Phí công, phí đời trai và phí sự kỳ vọng của mẹ và của các anh đã nhịn ăn nhịn mặc cho mình. Khuân về một nàng dâu đành hanh, mất nết như vậy không nên một tí nào.

Cắt là cắt, cô ta cũng có níu kéo gì đâu. Hai mươi tám tuổi con trai vẫn đang xuân, nhớ là yêu tự nhiên, rồi sẽ gặp, đừng gác tay lên trán tìm vợ mà mất cái duyên thiên lý đi. Hy vọng cháu sẽ gặp được một cô trẻ trung, tốt tính và vững vàng, cô tin như vậy vì cháu xứng đáng được như vậy sau bao nhiêu năm phấn đấu giữa đất Thủ đô khắc nghiệt.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận