Thứ sáu, 24/11/2017 02:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên quay lại?

25/05/2010, 10:17 (GMT+7)

Chia tay xong cháu rất buồn và nhớ anh. Cháu nhớ bàn tay anh ấm, nhớ nụ cười nhớ ánh mắt anh...

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

25 tuổi, thế là cháu cũng đã biết thế nào là yêu và được yêu. Rồi cũng biết đau khổ khi chia tay mối tình đầu.

Quen nhau qua một người bác của cháu giới thiêu, thú thật với cô, ban đầu cháu chẳng có cảm giác gì. Ngày 20/10, anh mang hoa đến, cháu trốn đi chơi, anh kiên quyết chờ, khi về cháu cũng kiên quyết không nhận bó hoa ấy. Tốt nhất là đừng để anh mất thời giờ với mình. Cháu thấy anh buồn. Sau đó cháu lại thấy bứt rứt. Tại sao mình không nhận hoa? Có gì đâu. Anh vẫn đến, cháu quyết định mở lòng, cho mình và cho anh cơ hội. Cháu thích anh từ lúc nào không hay. Bên anh cháu luôn là cô bé nhí nhảnh, lanh chanh, hay trêu chọc anh..

Xong đại học, cháu có công việc ổn định ngay. Anh ở gần nhà cháu. Lúc yêu cháu anh làm tài xế taxi, nói anh ghét việc phải chờ đợi dài, anh bỏ. Chuyển sang mở một cửa hàng nhỏ, rồi anh lại bỏ, nói buôn bán tính toán đau đầu mà lời lãi không đáng bao nhiêu. Bố anh làm trang trại, anh nói anh thích chăn nuôi. Cháu nghĩ làm gì cũng tốt, miễn là từ sức lao động của mình.

Hơn một năm nay anh chưa thực sự làm gì. Anh giúp bố mẹ lúc nhiều việc, còn lại thời gian thì đi lông bông. Cháu nói rằng anh hãy làm việc gì đó cho riêng mình, anh lại bảo bố anh đang làm, giờ anh bảo xin làm riêng thì khó lắm, với lại làm cùng bố mẹ thì phụ thuộc vào bố mẹ, nếu anh muốn làm cái gì thì bố mẹ không ý sẽ ra sao, khi nào có gia đình riêng anh sẽ tự làm được. Mọi người bảo anh lông bông thì sẽ không biết chăm sóc lo lắng gia đình đâu. Cháu không biết mình có thể tin anh được không, cuối cùng cháu đã nói lời chia tay.

Chia tay xong cháu rất buồn và nhớ anh. Cháu nhớ bàn tay anh ấm, nhớ nụ cười nhớ ánh mắt anh. Mỗi khi nghe bài hát nào về tình yêu cháu lại nhớ anh cồn cào. Cháu khóc, khóc rất nhiều. Đang viết cho cô mà cháu nhớ anh, nước mắt đầm đìa. Cô ơi, cháu có thể tin anh được không cô?

Cháu xin cô cho cháu giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Cô không nói chuyện đẳng cấp giữa những con người từ bằng cấp nhưng cháu có bằng cử nhân (hay kỹ sư) mà cậu ấy chỉ là người lái taxi, thật khó ổn định là do cậu ấy không thể ổn định. Vì sao người ta phải có tấm bằng và chọn vợ chồng cũng loanh quanh những người có bằng cấp như mình? Là vì như vậy đấy, có bằng thì việc mưu sinh nó nhẹ hơn, cuộc sống gia đình yên ổn hơn và cách sống, trình độ sống cũng ngang ngửa nhau hơn.

Dù vậy, cậu ấy cũng không hẳn là người lông bông như cháu nghĩ. Không ai làm tài xế cả đời được, ít lắm. Và khi đã bỏ một công việc thì sẽ muốn làm thế này thế kia, bước thời gian thể nghiệm mà. Cô tán thành suy nghĩ của cậu ấy sau khi rời vô lăng, vì buôn bán đau đầu mà lời lãi phập phù còn mới về làm trang trại cùng bố mẹ mà đã đòi làm riêng ư? Thông thường, muốn một cửa hàng phát đạt phải có vợ có chồng, buôn bán lâu dài nó mỏi mệt, người thức thì người kia nghỉ, tiền vào tiền ra có nhau, nó hợp quy luật và nó vui vẻ, từng chút một, từng ngày một. Không gã trai nào độc thân mà đã có thể ôm cửa hàng ngay để làm giàu, không đâu.

Có câu “sinh con rồi mới sinh cha”, cháu hiểu câu này thế nào? Nghĩa là khi có con thì một gã trai mới đích thị là một người cha với ý nghĩa tinh thần thiêng liêng nhất của từ này. “Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”, cũng có nghĩa khi có cháu, gã đàn ông vừa lên chức ông ấy phải mẫu mực, chín chắn, nghiêm trang hơn để cháu nó trông vào tấm gương của mình chứ. Hồi nhỏ, khi trong xóm cô có mấy gã trai hay đi chơi lông bông, cô nghe người lớn bảo với cha mẹ của những gã đó: “cưới vợ cho nó đi, nó hết đi đêm liền”. Chỉ có cô vợ mới giữ chân người thanh niên được và rồi sẽ có con và sẽ có một người cha được sinh ra như tục ngữ đã tiên lượng.

Cháu nhớ từng chi tiết thế chứng tỏ cháu yêu, rất yêu cậu ấy. Vậy thì nên chủ động nối lại. Chuyện chia tay của các cháu không có những dữ kiện làm tổn thương, chỉ vì cậu ấy không nghe cháu trong chuyện lập thân thôi. Cháu có học, cháu có nhu cầu độc lập và cháu muốn cậu ấy cũng nghĩ như vậy.

Nhưng làm trang trại đâu phải dở, một ông chủ trang trại cũng thú vị và có tự do lắm chứ. Nên khuyến khích cậu ấy nắm lấy cơ ngơi của gia đình, tiếp quản, nâng cao lên. Nếu lần này mà quay lại được, cô tin, các cháu đã thử nhau đủ rồi, biết không thể rời nhau được rồi. Yêu là duyên, ở với nhau là số mà vững bền còn vì nợ nhau, luôn có cảm giác nợ nhau thì mới là hôn nhân và vợ chồng đấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận