Chủ nhật, 19/11/2017 11:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên quay lại?

04/11/2010, 11:51 (GMT+7)

Chồng cháu quá nghe lời mẹ mà xúc xiểm, lạnh nhạt với cháu. Còn cháu cũng chỉ vì thương con của anh với chị gái cháu mà làm đám cưới...

Hình minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu lập gia đình với anh rể (3 năm sau khi chị gái cháu mất do tai nạn giao thông). Chị để lại con gái 4 tháng tuổi và cháu đã vì nó mà lấy anh. Nhà chồng cháu khá giả nhưng thuộc họ kiệt xỉ, nhà 3 tầng ở quê, lại có cả hai mảnh đất giá trị và có một mảnh ở Hà Nội nữa nhưng chúng cháu chỉ ở nhờ chứ ông bà không cho gì cả.

Cháu lấy chồng cũng không có tình cảm nhiều với chồng, chủ yếu là thương con gái của chị. Cháu bé đó rất quý cháu và nó muốn gọi cháu là mẹ, không thấy ông bà nội bảo gì nên nó không dám.

Cưới nhau xong chúng cháu ra Hà Nội sống. Lúc đó cháu đã có bầu, cũng từ đó trở đi chúng cháu luôn căng thẳng. Chồng cháu nghe mẹ nên luôn xúc xiểm và lạnh nhạt với cháu (do bà không muôn chúng cháu lấy nhau). Cháu không ngờ chồng cháu lại nghe mẹ đến vậy. Cháu không được coi trọng, chồng cháu làm được bao nhiêu tiền cháu cũng không biết được.

Cháu nghỉ sinh trước một tháng, từ đó cho đến lúc con cháu được 4 tháng chồng cháu không đưa một đồng nào để chi tiêu. Tháng giêng 2009 (lúc này cháu phải sống ở quê) thì bố mẹ chồng cho ăn riêng nhưng vẫn ở chung nhà, mỗi tháng anh ấy đưa cho cháu 1 triệu đồng. Đến lúc cháu đi làm nhờ mẹ chồng bế con cho nhưng bà bế được vài bữa đã trả lại, cháu phải nghỉ việc, cuộc sống cứ căng thẳng.

Nhiều lần va chạm với mẹ chồng, giữa chúng cháu không còn một chút tình cảm gì nữa. Chồng cháu đi làm ca, bốn hôm mới về nhà một lần, có việc gì không thèm hỏi han, chỉ nghe mẹ và bắt đầu quay sang nói cháu nọ kia, thế sinh là ra cãi nhau.

Tháng 11/2009 chồng cháu đánh bạc thua mất nhiều tiền cháu nói nhưng không nghe, còn sinh sự. Cháu đành ra ông bà ngoại ăn nhờ, ông bà ngoại cho tiền về nấu cơm cho chồng cháu ăn thì chồng cháu không ăn. Anh ấy ăn bên mẹ chồng cháu và ngủ luôn cùng giường với bà, có lúc thì ngủ với em trai.

Thời gian đó cháu chấp nhận đi làm công nhân để có tiền nhưng sức khoẻ không cho phép nên cháu đành nghỉ việc, lúc ấy cháu phát hiện mình có thai được 3 tuần. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cháu quyết định bỏ đứa con này. Đến đầu năm nay, cháu nói chuyện với bố mẹ chồng về việc cháu muốn ly hôn. Trước kia bố mẹ cháu khuyên can không được còn đuổi cháu, nay đành để mẹ con cháu về ở trong lúc chờ ra toà.

Lần gọi thứ hai của tòa án thì chồng cháu xin được đoàn tụ nhưng cháu không chịu và tòa đã xử ly hôn. Bây giờ mẹ con cháu đang ở xa nhà, cháu cũng có công việc tuy chưa ổn định. Nhưng con cháu nó nhớ bố và chị nó lắm. Cháu có nên quay laị không, có nên cho con cháu đi lại với gia đình chồng cháu không?

Thư này viết sau 8 tháng bình tâm và cũng có thể nhà chồng cháu sẽ đọc được những lời tâm sự cuả cháu. Cháu không biết sự giải thoát này có đúng đắn hay không nhưng cháu nghĩ, cuộc sống như vậy thà không có chồng còn hơn cô ạ.

Cho cháu xin được giấu địa chỉ mail

Cháu thân mến!

Ngày trước, cô biết mấy người chấp nhận sống với anh rể khi chị gái qua đời. Thường, người anh rể ấy phải rất tốt và rất đáng thương.

Cháu đã sai lầm và bị phản ứng tứ phía ngay từ đầu, đúng không? Bố mẹ mình ngăn, thậm chí xua đuổi. Bố mẹ chồng không săn đón, họ có cần việc đó đâu. Và chồng cũng không tha thiết lắm. Tưởng mình sẽ được con của chị gọi là mẹ, đằng này nhà người ta không cho gọi, đành chịu.

Và bản thân cháu không yêu người ấy lắm, chỉ tội nghiệp chị và cháu mình nên lấy anh ta thôi. Mọi thứ căng thẳng rắc rối vì đây là chuyện tình không bình thường, không ai vun vào, vì có bầu rồi nên đành cưới. Sau đó, vì không thương yêu nên cứ tiền tiền bạc bạc xen vào mãi.

Ly hôn là phải. Hoàn cảnh cậu ấy là phải nghe theo mẹ vì mẹ có lý ngay từ đầu, mẹ không chấp nhận cô con dâu này, mẹ không cho cháu nội gọi người dì này bằng mẹ. Cay đắng quá cho cháu. Đã sai thì phải làm lại, đúng như cháu nghĩ và như quy luật. Sẽ vô cùng nhiều chuyện phát sinh nếu cháu nấn ná hoặc quay lại. Dĩ nhiên cậu ấy hối hận, dĩ nhiên con của cháu nó nhớ bố - nó nhớ bố cả đời nó chứ. Nhưng cuộc đoàn viên này không hứa hẹn gì cả, nó không có yếu tố để tốt hơn.

Cháu đã thoát được, đã làm lành được với bố mẹ mình, đã có công việc tạm ổn, cháu còn muốn gì nữa? Cô nghĩ vong hồn chị của cháu cũng không thoải mái với cuộc hôn nhân này đâu. Ai đời, cháu đâm sầm vào với anh rể mà mong tốt đẹp cho lương tâm ư?

Thương cháu ruột của mình thì cứ thương, cớ gì phải cưới anh rể mới là thương. Cháu núm níu chứng tỏ cháu còn thương mà người ta thì chỉ nghĩ lại chứ đâu hẳn là thương. Thôi đi cháu, quên hẳn, cắt đứt đường lui tới cũng được, họ nhiều đất nhiều nhà, mặc, con của chị mình sẽ có phần, thế là đủ an ủi rồi.

Mong cháu hiểu ra, thanh thản.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận