Thứ tư, 20/09/2017 12:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên tiếp tục?

22/04/2011, 12:12 (GMT+7)

Em có nên tiếp tục cuộc hành trình có rất nhiều thứ liên quan đến K? Hay em nên đi theo hướng của mình?

Cô kính mến!

Em là cô gái đã từng có thư và được cô tư vấn. Em đã làm thơ và viết vài mẩu chuyện mà em đang có ý định kết nối vào một quyển tiểu thuyết. Tất cả đều từ cảm xúc có thật. Và người tạo cảm hứng đó là K, một anh chàng người dân tộc. Khá đặc biệt. Ôi, sao em cứ bị hút vào những người dị thường quá cô nhỉ?

Khi phát hiện ra mình rất mến bạn, thì từ ảo ra đời. Em không biết có nên tiếp tục hay không. Bữa đó em chạy xe máy từ AG lúc 7.30 sáng và đến nơi bạn ấy là 11.30. Rồi phát hiện ra người bạn gái của bạn mà em cũng quen. Ba đứa chúng em từng nhậu vỉa hè chào mừng năm mới dương lịch, từng lang thang ở chỗ K vào dịp năm mới âm lịch. Và gần nhất là chào mừng năm mới của dân tộc K.

Tháng 3, K đi công tác ở Vũng Tàu. Em đã xuống đấy, thuê phòng trọ, để được gần K hơn, em thích đi lang thang như thế. Em và bạn ấy có... ngủ chung với nhau, nhưng không tới Z. Em bảo, vì em đã một lần như vậy với một người, nên mỗi khi em nhớ tới mẹ, là em không muốn việc ấy xảy ra.

Bạn an ủi: “Một buổi chiều tàn không có nghĩa là không còn đẹp nữa. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có giá trị, mong ấy vượt qua được cái bóng đó”. K nói, có thể thời gian ở đây là thời gian duy nhất mình ở bên nhau, những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi, vậy mà trước đó K lại bảo hãy dành cho một chàng trai khác, một mái ấm nhỏ và lũ nhóc chạy lăng quăng. Chúng em lãng mạn, ngập ngừng và hay văn thơ như vậy đấy.

Nhưng vào thời điểm tết năm mới của dân tộc K thì K và cô bạn gái ấy chính thức quen nhau. Không công khai cho mọi người nhưng một gã trai khác nhỏ tuổi hơn em đã tin cho hay. Gã nhóc này còn nói nó đang nhớ em. Em liền nhắn cho K. Bạn gái ấy cũng gọi cho em. Hai đứa nói một hồi, và nghĩ không biết tình cảm của K với đứa nào là thật nữa. Rồi ngay sau đấy K nhắn tin cho em, rằng chưa bao giờ nói yêu em, rằng bạn gái ấy là người mà K yêu hơn vì K nghĩ, bạn ấy chia sẻ được cái thế giới mà K đang muốn hiến dâng.

Nhận được tin ấy em buồn ơi là buồn. Em tức tốc forward tin nhắn ấy cho bạn gái kia, còn bảo rằng em chỉ là một thử thách trong bước đường của hai bạn mà thôi. Xong, em ngồi khóc như mưa. Cái em buồn có lẽ là mất đi một hình tượng để mình đi theo khi em chưa có cái thế giới quan riêng của mình. Thật ra, từ lớp 12 em đã mê đi tình nguyện khắp nơi, vùng sâu vùng xa, ở Việt Nam, ở châu Phi, Ấn Độ, Bangladesh... Đôi lúc em thấy như vậy hổng giống phụ nữ VN như em gặp. Đôi lúc em nghĩ, ờ, mình không cần kết hôn, có thể làm mẹ đơn thân, hay xin con nuôi.

Em phát hiện ra mình thích người cùng chí hướng, để cùng nhau làm. Em có nên tiếp tục cuộc hành trình có rất nhiều thứ liên quan đến K? Hay em nên đi theo hướng của mình? Lo được cho bản thân mình thì mới lo cho người ta được, đúng không cô?

Một lần nữa em xin cô đừng in email

Em thân mến!

Cô thấy em có tâm hồn nhạy cảm, có khả năng diễn đạt cảm xúc và có năng lực chữ nghĩa. Cô không giỏi thơ nên những câu thơ em chép trong thư, cô không có ý kiến gì. Chỉ biết là em khác thường, em có xu hướng cộng đồng, có tố chất văn chương.

Em đã rất mến K dù không thể đi với nhau chân trời góc biển. Rất kết nên mới đi Vũng Tàu, thử buông thả cảm xúc một lần – chứ không phải buông thả thân xác. Khoảnh khắc đó em với K đều muốn khám phá trái tim nhau, nhưng cả hai đều chưa chín muồi, với nhau. Cô không tiếc khi em dừng lại, cũng không thấy buồn sao lại để cho công đoạn A và gần Z diễn ra. Em lãng mạn đa cảm, K cũng tuýp người như vậy, chúng em rất giống nhau nên có chuyện ấy cũng lẽ thường. Chắc chắn em là tâm giao còn cô kia mới có thể là vợ hiền, một sợi dây để neo K lại với đời thường.

Có những người không thích hôn nhân, thích xê dịch và từ thiện. Cô quen một phụ nữ rất giỏi tiếng Anh, ly dị chồng vì không cam tâm làm một người vợ thụ động. Cô đi làm thạc sĩ ở nước ngoài, chèo chống một dự án rừng cho một tổ chức phi chính phủ của một nước châu Âu, theo đuổi từ thiện, rèn luyện bằng thiền, bơi lội dẻo dai. Cô ấy có niềm vui cao cả, càng ngày càng thấy cao cả, có mấy đứa con nuôi là người dân tộc thiểu số…

Đó, nếu cháu theo đuổi lý tưởng xã hội thì hãy có học lực đã, có bằng cấp vững chắc đã, rồi hãy dấn thân. Tự học cũng là một cách, học từ xa cũng là một cách, rồi các mối quan hệ nó sẽ dạy mình làm người. Gì chứ muốn làm người có ích đâu có khó.

Nếu K yên bề thì nên chọn người khác để đồng hành. Kẻo sẽ làm tổn thương cô gái kia. Nếu hai người đóng vai bạn bè được, cũng hay. Người như K rất cần cho dân tộc của cậu ấy đấy. Văn chương là chuyện lâu dài, làm nghề gì cũng có thể nuôi dưỡng nó được miễn mình có thiên tư và chí lớn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận