Thứ bảy, 16/12/2017 06:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên tin một người ăn chơi trác táng?

12/07/2010, 15:24 (GMT+7)

Một mặt tôi bị choáng ngợp trước lời tỏ tình của một người đàn ông giàu có. Nhưng mặt khác lại rất lo cái quá khứ bệnh hoạn của anh ta.

Ảnh minh họa
Tôi phục vụ ở một nhà nghỉ. Công việc của tôi là trực ở lễ tân, đón khách rồi đưa chìa khoá rồi chỉ dẫn họ vào phòng nghỉ. Thỉnh thoảng, lúc cần, tôi cũng phải dọn phòng, thay ga mỗi khi khách ra về.

Tôi chấp nhận làm tạm việc này trong lúc chưa kiếm được việc đúng với nghề kế toán học ở trường trung cấp. Vào nghỉ ở đây hầu như chỉ là những cặp tình nhân già nhân ngãi, non vợ chồng, tranh thủ cặp nhau trong giờ làm việc, hoặc một hai tiếng cuối mỗi ngày. Họ thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội nhưng chủ yếu là cán bộ và dân kinh doanh. Tôi là cô gái mới 22 tuổi, chưa có người yêu, chứng kiến cái cảnh họ “gặp” nhau, không thể không bị tác động.

Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ và thấy chướng nhất là phải mục kích những cặp rất cọc cạch sánh bước vào các phòng. Có người đàn ông bụng phệ, tóc hoa râm, da đã nhàu thì lại cặp cùng cô gái chỉ chừng tuổi tôi. Ông ta mặt tỉnh queo, vô hồn, đeo đôi kính râm đen sì, còn cô gái thì lầm lừ bước theo, không dám nhìn bất cứ ai. Lại có bà to béo đẫy đà, đeo vòng vàng, vòng xuyến đầy cổ và đầy tay, tai cũng lủng lẳng toòng teng, da trắng, béo nung núc, mông và ngực núng nính cặp kè cùng chàng trai kém mình đến chục tuổi.

Trong số những khách đó, tôi ghét nhất một người. Anh ta khoảng 40 tuổi, trông cao to đẹp trai, trông như một vận động viên thể thao, thường tự lái xe con chở bồ đến nhà nghỉ. Từng có 3 cô gái cặp bồ với anh ta, cô nào cũng chân dài, mắt xanh mỏ đỏ trông khá lộng lẫy. Tôi luôn bắt gặp cái nhìn bất bình thường của anh ta về phía mình. Mỗi lần, sau khi trả tiền, anh ta đều trao cho tôi một phong bì. Lần đầu tiên, tôi nghĩ anh ta viết gì trong đó, nhưng bóc ra chỉ có tiền. Anh ta cho tôi 100.000 đồng.

Lần nào, anh ta cũng trao phong bì cho tôi như thế. Đến một lần kia, tôi thấy có kèm thêm mẩu giấy ghi vài chữ rồi kí tên: “Chút quà nhỏ tặng em không đáng gì, mong em nhận cho tôi vui - Tuấn Cường”. Lần nào cũng vậy, tôi nhận tiền của Cường đã thành quen. Nhưng không vì thế mà tôi bớt đi cảm giác ghét anh ta. Có lẽ vì Cường có cái nhìn tôi không bình thường. Không phải là sỗ sàng như những kẻ hám gái khác. Cũng không phải hợm hĩnh, ngạo mạn như những kẻ sống trên tiền, mà có chút gì đó có vẻ lúng túng, ngượng ngập như mới yêu lần đầu. Có lẽ tôi ghét anh ta ở điểm đó. Một kẻ cùng lúc cặp với nhiều cô mà lại có biểu hiện như vậy với tôi sao? Tôi bỗng rùng mình với ý nghĩ: Không hiểu người đàn bà nào trên đời này sẽ (hoặc đang) làm vợ người đàn ông trác táng kia? Ôi, thật bất hạnh.

Rồi phải tới cả tháng liền, không thấy Cường xuất hiện ở nhà nghỉ này nữa. Chị chủ tỏ ra tiếc người khách sộp này. Tôi thì chẳng có gì phải bận tâm mặc dù không còn nhận được tiền anh ta tặng nữa. Thế rồi một ngày kia - sau nhiều tháng - anh ta xuất hiện đột ngột. Nhưng lần này chỉ đi một mình. Cường tỏ ra bối rối thực sự trước tôi.

Và sau đó Cường cho tôi biết lí do vì sao một thời gian qua Cường vắng mặt. Tôi vô cùng sững sờ và thấy đột ngột khi anh ta tâm sự: Ngay lần gặp đầu tiên, anh ta đã yêu tôi. Tôi đúng là mẫu người mà Cường mơ ước. Cường 39 tuổi, chưa vợ, làm ăn thuận lợi, kiếm được tiền nhưng luôn cô đơn nên giải sầu bằng việc vung tiền cho các cô vũ nữ, người mẫu. Khi gặp tôi, anh ta thầm yêu rồi dần dần thấy xấu hổ về sự chơi bời của mình. Vì yêu tôi mà anh không thể quan hệ với những cô gái kia, họ rỗng tuếch, chỉ chơi bời để giải sầu...

Ngay lần ấy, Cường tặng tôi một chiếc điện thoại di động để có thể nhận những cú gọi và tin nhắn của anh ta. Tôi đã nhận, và từ đó anh ta luôn lui tới thăm và tặng tiền tôi. Nhưng không hề ngỏ lời muốn rủ rê tôi càng không có ý tán tỉnh, sàm sỡ gì. Anh ta ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ và lo cho cuộc sống của tôi cùng mấy đứa em ở nhà đang khó khăn do bố mẹ tôi nghèo, đang làm ruộng ở quê.

Tôi thực sự hoang mang và suy nghĩ mung lung. Ở hoàn cảnh của tôi, đã thực sự xốn xang, dao động. Một mặt tôi bị choáng ngợp trước lời tỏ tình của một người đàn ông giàu có. Nhưng mặt khác lại rất lo cái quá khứ bệnh hoạn của anh ta. Vậy tôi nên thế nào? Có nhận lời cầu hôn của anh ta được không?

Thanh Hiền – Xin giấu địa chỉ

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Tốt nhất là hãy kéo dài thêm cái quan hệ quen biết để hiểu rõ thêm về anh ta đã. Phải mất thời gian lâu đấy. Rất cần tìm nguồn bạn bè, những người quen biết của anh ta rồi nơi làm việc, quê quán... Tóm lại phải tìm hiểu rất kĩ, cặn kẽ hơn hẳn mọi trường hợp thông thường khác. Khi thấy yên tâm mọi bề, thì có thể lắm. Còn chưa thì dĩ nhiên, không thể, bởi anh ta là người như bạn nói đấy: có lối sống không lành mạnh. Và như thế, rất có thể bạn sẽ là “miếng mồi” mới của anh ta.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị Hiền qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận