Thứ sáu, 24/11/2017 12:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nhân, nhân nảy

27/05/2010, 10:46 (GMT+7)

Mấy tháng nay, ông Bản ốm đau luôn, người sút hẳn. Những ngày nằm viện, vợ chồng Thanh ngày đêm chăm sóc chu đáo. Ai cũng nghĩ đó là con gái chăm sóc bố đẻ. Qua lời tâm sự của ông, nhiều người mới biết đó là con riêng của vợ.

Hơn hai chục năm trước, anh Bản có tiếng là hiền lành. Ngoài 30 tuổi, anh mới xây dựng gia đình. Chị Trâm - vợ anh ở quê tần tảo, chịu khó. Năm sau, cô con gái kháu khỉnh ra đời khiến căn nhà đầy ắp tiếng cười. Lương công nhân ít ỏi nên anh không giúp được nhiều cho vợ con. Hàng tuần, anh đạp xe về nhà giúp vợ vun đắp ruộng vườn. Mấy năm sau giữa đường đứt gánh, người vợ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, bỏ lại đứa con thơ đang tuổi mẫu giáo. Anh đưa con gái theo ra cơ quan để có điều kiện chăm sóc. Không nguôi thương nhớ người vợ đoản mệnh, anh định không tục huyền để nuôi con gái lớn khôn.

Nhìn cảnh anh thui thủi nuôi con, ai cũng ái ngại. Gia đình, bạn bè thuyết phục mãi anh mới chịu đi bước nữa. Có người giới thiệu cho anh một phụ nữ đã qua đời chồng. Cuộc sống dần ổn định, anh cũng đỡ vất vả hơn. Hai người quyết định không sinh con chung để có điều kiện nuôi dạy 2 cô con riêng của hai người…

Một buổi tối đi làm về muộn, không thấy vợ đâu. Các con bảo mẹ đi có việc. Linh tính có chuyện, lục tìm đồ đạc, anh thấy lá thư của vợ để dưới gối, xin lỗi và nhờ chăm sóc đứa con gái. Dò hỏi mãi, anh mới biết vợ bỏ đi Trung Quốc cùng người tình. Từ ngày ấy, anh vẫn hy vọng vợ sẽ trở về. Nhiều người xui anh mang trả đứa con riêng của vợ cho nhà ngoại. Biết chuyện, Thanh khóc như mưa xin được ở lại. Anh lau nước mắt cho con:

- Con gái ngốc ạ! Bố không để con đi đâu hết! Một mai mẹ sẽ về.

Anh chăm sóc, dạy dỗ cả hai đứa và cho ăn học đến nơi đến chốn. Tối tối, anh đạp xích lô kiếm thêm tiền nuôi các con học đại học. Không phụ công bố, thời gian trôi, cả hai chị em đều đỗ đại học, có công ăn việc làm ổn định và yên bề gia thất. Rồi anh Bản lên chức ông ngoại. Cô con gái ruột lấy chồng ở Hà Nội muốn đưa bố lên ở cùng để tiện chăm sóc, nhưng ông không muốn. Thanh hứa với chị sẽ chăm nom bố cẩn thận. Khi ông ốm đau, vợ chồng Thanh săn sóc ông từ miếng cơm, viên thuốc, giặt giũ áo quần. Thanh kính trọng và biết ơn bố dượng bởi có ông mà cô mới nên người. Ông Bản yêu quý các cháu ngoại, con Thanh như cháu ruột. Mới rồi, ông bán mảnh vườn ở quê chia đều cho 2 con, một phần để lo tuổi già.

Nhìn ông hạnh phúc bên con cháu, ai cũng mừng. Lòng yêu thương, nhân ái của ông đã được đáp đền. Có người bảo: “Đúng là có nhân, nhân nảy!”

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận