Thứ bảy, 23/09/2017 11:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có những niềm riêng làm sao nói hết

08/04/2011, 10:05 (GMT+7)

Thoáng nhìn, người ta dễ nhầm chị với nữ diễn viên Angelina Jolie, nhưng khi tiếp xúc, dễ thấy một ca sĩ Thanh Hà thuần Việt với những buồn vui rất đời.

Nữ ca sĩ Thanh Hà sở hữu một vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt to mầu nâu, khuôn miệng cong dầy, hờn dỗi… Thoáng nhìn, người ta dễ nhầm chị với nữ diễn viên Angelina Jolie, nhưng khi tiếp xúc, dễ thấy một Thanh Hà thuần Việt với những buồn vui rất đời.

Trả ơn nhạc sĩ Lam Phương dễ lắm!

Được biết chị có ý định làm một liveshow nhạc Lam Phương tại Việt Nam?

Tôi đang có suy nghĩ như vậy, nhưng có rất nhiều bài hát hay của nhạc sĩ Lam Phương vẫn chưa được cấp phép tại Việt Nam, tôi e là ý định của mình sẽ không thành.

Vì sao chị muốn làm một đêm nhạc của Lam Phương mà không phải của một nhạc sĩ nào khác?

Bởi chú Lam Phương đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi còn cộng tác với các trung tâm ca nhạc nhỏ bên Mỹ. Chú đã khám phá giọng hát của tôi, giới thiệu tôi với các trung tâm đó, lúc ấy tôi vẫn còn đang hát ở những quán café, và cũng từ đó, tôi bắt đầu đến với các trung tâm ca nhạc ở hải ngoại.

Nhạc sĩ Lam Phương là một người đàn ông có tài và đào hoa, những người đàn bà của Lam Phương là nguồn cảm hứng để ông sáng tác những tuyệt phẩm để đời. Thế nhưng, nhạc sĩ Lam Phương lại viết tặng riêng cho nữ ca sĩ trẻ chỉ hát quán bar, phòng trà như chị tuyệt phẩm “Cám ơn người tình”. Như vậy, chị là bóng hồng của Lam Phương hay là một ngoại lệ?

Thời điểm chú Lam Phương viết tặng tôi bài hát đó là khi chú đang quen với người vợ sau này. Chú có biết tâm sự của tôi, cuộc sống của tôi lúc bấy giờ nên viết tặng tôi ca khúc đó chứ không phải chú và tôi có chuyện tình yêu gì đâu.

Tôi và chú biết nhau vì trước đây tôi hát cho Trung tâm Diễm Xưa, Trung tâm đã mời chú Lam Phương biên tập 1 album cho tôi, lấy tên “Tình đẹp như mơ”. Album đó là một trong những CD sôi nổi của những năm 90.

Hai chú cháu thân thiết hơn khi tôi hết hợp đồng trung tâm. Những lúc tập hát, tôi hay qua nhà chú, có lúc tôi đến phòng thâu. Chú Lam Phương theo những gì tôi biết thì chú rất giản dị, hiền lành và đào hoa.

Có nhiều ca sĩ muốn “trả ơn” cho nhạc sĩ dẫn dắt mình những ngày đầu đi hát, họ thường trở thành bạn gái hoặc bạn đời gì đó?

Tôi thì khác! (cười!) Tôi trả ơn cho chú Lam Phương dễ lắm! Chú thích ăn món ăn Việt Nam, tôi đã làm cơm và các món ăn như món cá nục kho và món canh cải mời chú, chỉ vậy thôi à. Tôi thấy một ca sĩ muốn cảm ơn nhạc sĩ thì hãy hát ca khúc của họ thật hay, bằng cả những rung động của con tim. Cho đến giờ, chú Lam Phương vẫn thích tôi hát ca khúc “Cám ơn người tình” nhất.

Ký ức cô ca sĩ con lai

Con đường âm nhạc của chị phát triển từng bước như thế nào khi qua Mỹ?

Năm 18 tuổi, tôi sang Philippines theo diện hồi hương cùng với mẹ nuôi bởi mẹ đẻ tôi vẫn sống ở Đà Nẵng, dì tôi nuôi tôi từ nhỏ và hiện giờ bà sống cùng tôi và Quỳnh Tiên tại Mỹ. Tôi ở lại Philippines 6 tháng trước khi sang Mỹ. Tại đây, tôi được người ta chọn đi thi hoa hậu, và đoạt giải Á hậu 1 và Miss Tài năng. Sau đó tôi đã đi hát ở các bar, club, cho đến khi qua Mỹ tôi vẫn tiếp tục nghiệp hát.

Chị có biết gì về bố mình không?

Mẹ đẻ tôi lấy bố tôi không được gia đình chấp nhận, nên bố mẹ không làm đám cưới mà chỉ ở chung với nhau. Bố tôi là phi công sang Việt Nam những năm cuối thập niên 60 gì đó. Mẹ tôi đứng trông ki-ốt giặt ủi đồ và bán hàng văn phòng phẩm cho gia đình. Bố tôi hay qua đó giặt quần áo tại đây. Khi gặp bố, mẹ chỉ nói một câu là: “Ông này đẹp trai quá! Nếu mình có con với ông này thì chắc con mình đẹp lắm!”. Hai người yêu nhau hơn 1 năm thì mẹ mang bầu tôi, những điều này tôi cũng chỉ được dì kể lại cho mình.

Sau đó điều gì đã xảy ra?

Tôi 2 tuổi, bố bị mất trong một trận chiến. Sau đó, mẹ đưa tôi cho dì nuôi vì mẹ không có đủ tiền để lo cho tôi, còn dì tôi lại khó sinh con. Tôi ở với dì, thỉnh thoảng mẹ qua lại thăm tôi, nên tôi chỉ biết dì là mẹ thôi. Sau này, mẹ tôi đi bước nữa.

Tôi ở với dì, dì là vợ hai nên trên dì tôi còn có một người vợ cả. Tôi có 3 bà má- mẹ ruột, dì nuôi và bà vợ cả của chồng dì cũng phải gọi bằng má luôn. Mẹ cả dữ dằn với tôi lắm, nhưng tôi nghĩ là dữ cũng đúng thôi. Bà ấy người gốc Huế nên khi thương thì thương bằng miệng, mắng mình có nghĩa là thương đó. Nhưng hồi đó, tôi nghĩ bà không thương tôi, bà ghét tôi vì tôi không phải con bà, tôi chỉ là cháu của bà vợ nhỏ của ông chồng thôi. Thời đó tôi không muốn ở nhà đâu nhưng chẳng dám đi đâu, ra đường biết đi đâu bấy giờ.

Ca sĩ Thanh Hà sinh năm 1969 tại Đà Nẵng, từ bé đã được hát tại Cung thiếu nhi TP, khi qua Philippines và Mỹ tham gia các cuộc thi về giọng ca hát live, Thanh Hà thường giành được giải nhất. Cô từng kết hôn với 2 người, người thứ nhất tên Andy là một thương nhân giầu có. Người đàn ông thứ hai là một phi công, anh có con riêng. Chuyện “con anh, con tôi” khiến Thanh Hà mệt mỏi, chung sống 7 năm, cô nói lời chia tay và dọn đồ rời đi đến 4 lần mới kết thúc được cuộc hôn nhân này.

Hiện tại, Thanh Hà xác định cuộc sống: Không hôn nhân, không hứa hẹn và không đón chờ với anh chàng Roland Casiquin người Philippine, một tay nhạc công, một nhà sản xuất âm nhạc đang sống tại Mỹ. Như được biết, Roland Casiquin chưa từng trải qua một cuộc hôn nhân nào, chưa có con cái và kém Thanh Hà đến chục tuổi.

Sau này tôi có con, không bao giờ áp dụng câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tôi thấy câu đấy chả đúng tí nào. Tôi nghĩ nếu thương con thì phải nói thương, không nói được thì phải hành động, chứ chửi mắng nó, nó bỏ nhà nó đi chứ còn gì. 

Xưa nay, tôi không thích ai đó thương hại mình, mình khổ cũng không kêu với ai, có chết cũng tự chịu. Chính vì thế ta mới có ca khúc “Có những niềm riêng” (nhạc sĩ Lê Tín Hương).

Vậy ký ức “những niềm riêng” của một đứa trẻ con lai là gì?

Đó là những ngày đi học luôn phải nhuộm tóc đen, nhưng tóc cứ mọc ra lại mầu nhạt thì đám trẻ con lại cười đùa trêu trọc nhiều hơn. Nhưng tôi thấy một điều là từ nhỏ mình thiếu thốn tình cảm gia đình, rồi trong lớp học bạn bè trêu trọc thì bây giờ tôi được bù đắp. Tôi đi hát, có nhiều thương mến, đặt chân tới đâu cũng có người quen thân, có người chỉ gặp một lần trong đời rồi bỗng dưng thành chị thành em. Biết một lần nhưng là thân sau đó. Tôi nghĩ đó cũng là sự bù đắp.

Chị có hay về Đà Nẵng thăm mẹ đẻ của mình không?

Tôi có về Đà Nẵng thăm họ hàng, gia đình nhưng mẹ con tôi không nói chuyện và chia sẻ được với nhau vì suy nghĩ khác nhau. Nhiều lúc tôi cũng thương mẹ nhưng tôi không hiểu mẹ. Tôi đã quen chia sẻ suy nghĩ với dì, và thấy dì thân thiết như người sinh ra mình. Dì đi cùng tôi sang Mỹ, những ngày đầu chỉ biết ở trong nhà nhìn qua cửa sổ chờ tôi đi hát về. Dì không kết hôn, ở vậy với tôi và sau này trông Quỳnh Tiên để tôi đi hát.

Vậy thì chị dậy con gái mình hiểu như thế nào về tình yêu và sự tha thứ?

Tôi đã dậy con phải cứng cáp và vững vàng, phải tự làm một mình đừng bắt ai làm hộ. Nói chung, con nít bên Mỹ, bố mẹ rất cưng chiều và sợ chúng còn tôi và Quỳnh Tiên thì không. Quỳnh Tiên luôn tự động làm mọi việc vì nếu một ngày không có mẹ hay bà ở bên thì ai giúp đỡ mình. Tôi dậy con gái: Tất cả mọi người phải kiếm tiền để ăn, để sống, đừng dựa vào một người nào và đừng ngồi đó chờ đợi điều gì cả.

TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận