Chủ nhật, 20/08/2017 03:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có thể chồng em chỉ suy chứ chưa yếu nhưng em hồi xuân

11/08/2017, 06:50 (GMT+7)

Rồi em tìm đủ cách lùa anh đi khám tổng quát, có tiểu đường không, có tiềm ẩn khối u ở tiền liệt tuyến không, có thiếu chất không? Bình thường hết, chỉ với vợ là cười trừ rồi nằm nghiêng, lăn ra ngáy.

Chị kính mến!

Em biết mình đang ở độ trên đỉnh dốc và trước mặt không phải trời mây non nước, một sườn dốc nếu buông xuôi là lăn xuống, hết. Em tự chuẩn bị cho mình từ khi sắp tiền mãn kinh, như đi bộ, tập yoga, uống nước ấm mỗi sáng, dưỡng ẩm da và cả body mỗi tối. Vân vân và vân vân.

Chồng em lớn hơn em 12 tuổi. Khoảng cách ấy khiến em càng an tâm, chúng em sẽ già nhịp nhàng, em sắp hưu thì anh cũng đã hưu rồi, theo nghĩa đen đời công chức và cả nghĩa bóng chuyện vợ chồng nữa. Nhưng anh khác em, anh bảo anh không có thời gian chuẩn bị như em. Tóm lại là không thể dục gì cả, hết giờ làm thì vẫn như khi trẻ, bạn bè, bia bọt, bỏ bữa, bừa bãi, tám cái chữ "b" như thế đấy.

Trong khi em cứ lo cho mình thì chị ạ, chồng em hình như đã ở lưng dốc rồi. Anh không cưỡng lại mà là lăn xuống đó chị. Em không hiểu đàn ông cũng tiền mãn và mãn sau khi gọi điện cho một đứa bạn làm ở nam khoa. Em cũng ngại nhưng đành hỏi để xem trong việc sa sút của chồng có phải là do bia bọt, tuổi tác hay là có anh có phân tâm ở đâu không? Thú thật em tìm đến cả thầy bói nữa chị. Rồi em tìm đủ cách lùa anh đi khám tổng quát, có tiểu đường không, có tiềm ẩn khối u ở tiền liệt tuyến không, có thiếu chất không? Bình thường hết, chỉ với vợ là cười trừ rồi nằm nghiêng, lăn ra ngáy.

Em đã tìm mọi cách để chồng cơm tối với vợ với con. Chỉ có buổi trưa thì em đành chịu, anh vạ vật ngủ, ăn cũng qua loa đâu đó. Bạn của em còn biếu cả cao hổ cốt ngâm rượu, nó nháy mắt, chồng tao nhờ nó nên ngon lành! Nhưng chồng em thì không ăn thua.

Thế là em “góa sống” hở chị? Em bị treo sớm hở chị? Thôi thì, chồng của mình vẫn nguyên vẹn, nhưng em thương anh mà cũng thương mình quá. Đúng lúc vợ chồng sắp thong dong, con cái trưởng thành, thời gian sẽ mênh mông dù thu nhập ít đi. Nhưng chưa kịp vui thì đã buồn rồi chị. Nhiều người như thế hay chồng em là cá biệt hở chị? Em phải làm sao với tình trạng này hở chị?

-------------------

Em thân mến!

Lá thư không nói rõ tuổi của em và của chồng nhưng chị đoán, cả hai sắp về hưu, đúng không? Hoặc là em sắp 55, chồng lớn hơn 12 tuổi, chồng 67 tuổi, hưu rồi. Về phụ nữ, có những người tiền mãn sớm, vào độ 40 là gặp sự cố, ngược lại có những người thanh xuân rất lâu, 60 mới mãn. Do đâu, chủ yếu do di truyền, cái răng cái tóc là gốc con người, răng tóc thể hiện nội tiết tố của một con người. Và, nếu có chuẩn bị tốt, như chuẩn bị chiến tranh thì khi lâm trận mình không sợ thua. Lâm trận ở đây không hiểu như các báo hay viết về mục nhỏ to tâm sự đàn ông đàn bà, mà hiểu rằng “trận” chị đang nói là trận cho một quá trình mãn kinh, lão hóa, tàn úa.

Về đàn ông, cũng như chúng ta thôi, có người tàn sớm, có người như báo chí vừa rộ lên bởi cái tin một cụ ông 85 tuổi còn đi “mua bánh trả tiền” ấy (mặc dù cái tin ấy khiến mấy tờ báo đó bị cười chê). Do đâu? Xin thưa, cũng do tứ phía, suy sớm là do đột xuất, hoặc do di truyền từ bố, từ ông, lâu tàn, cũng do di truyền hoặc là do người đàn ông tự chuẩn bị và giữ gìn tốt.

Thông thường, đàn ông trục trặc muộn hơn phụ nữ, bởi vậy nên ngày xưa ông bà nghe ai cùng tuổi mà lấy nhau, hoặc người nữ lấy người ít tuổi hơn thì người lớn hay băn khoăn. Phụ nữ khôn sớm, mau tàn, trong khi đàn ông trưởng thành chậm và trường sức. Chị cũng nghĩ ở cự ly chồng hơn vợ 12 tuổi thì các em nhịp nhàng già, rất tương xứng ở mọi giai đoạn đấy chứ.

Cũng có những trường hợp “gãy súng” khi vào trung niên. Không riêng lần nào mà tự dưng vậy thôi. Chồng em có thể ở dạng này. Mình cũng đâu thể biết có di truyền hay không. Nhưng rủi ro như vậy thì đàn ông họ cũng hoảng (dù không để lộ) và họ tìm cách lắng nghe cơ thể họ. Đi nhậu, đi sớm về tối dù không có ai, thì cũng là cách để “đánh trống lảng”. Không bao giờ họ chịu đi khám nam khoa đâu, ít khi, vì nếu họ đã trung niên, vợ không còn trẻ, con cái đã trưởng thành thì họ coi như “hoàn thành xong nhiệm vụ”, sao cũng được rồi.

Trường hợp khác, có thể chồng em chỉ suy chứ chưa yếu nhưng em hồi xuân, em chuẩn bị quá cẩn thận nên anh ấy sợ và không thể được nữa. Tâm lý vợ bốc lửa quá, họ cũng sợ chứ, sợ không ra làm sao, sợ mất mặt, sợ bị tát cho nữa chứ. Có nghịch lý không? Chị có một ông bạn thân từng bi kịch trung niên như vậy khi thấy vợ cho lắp kính toàn bộ phòng tắm (có bồn ngâm). Mà bà vợ ông ấy đúng là bốc lửa, má đỏ hây hây suốt ngày.

Em nên thả lỏng mọi chuyện trở về tự nhiên. Em bình thường chứ đừng hồi xuân lộ liễu và quá chăm sóc sự hồi xuân ấy. Để chồng tự nhiên, đừng kéo chồng đi nam khoa, anh ấy xấu hổ đấy. Một thời gian vợ xuống dốc, chồng đang ở dưới đó chờ, rồi cả hai nắm tay đi vào tuổi già, hãy thú nhận cái tuổi già của mình mà cùng nhau thảo luận già thực rồi, sao đây? Có người chọn ngủ riêng, thi thoảng chồng vào phòng vợ, vui. Có người chọn hâm nóng bằng du lịch. Có người riêng hay chung tùy cơ ứng biến, nói chung, không sao như xưa nữa, năm thì mười họa có lần nào ra lần ấy.

Nhớ nhé, tùy cơ địa, tùy hoàn cảnh từng đôi, tùy người vợ thấu hiểu hay vợ quan tòa thì chồng sẽ nương theo. Chồng hơn 12 tuổi, cũng già hơn vợ nhiều, nhưng rồi em sẽ thấy mình già đuổi theo nhanh lắm. Tự tin, tự nhiên và tự tại, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận