| Hotline: 0983.970.780

Có tiền + có quyền = dễ làm sai

Thứ Sáu 10/02/2012 , 10:26 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN hôm qua (9/2), sau loạt bài: Ký sự đời biển “bạc”… đăng trên NNVN, chuyên gia thủy sản, ông Nguyễn Tử Cương, cho rằng, để biến nuôi trồng thủy sản thành mũi nhọn, cần cho nông dân quyền làm chủ thực sự diện tích mặt biển.

Ông Nguyễn Tử Cương
Trao đổi với NNVN hôm qua (9/2), sau loạt bài: Ký sự đời biển “bạc”… đăng trên NNVN, chuyên gia thủy sản, ông Nguyễn Tử Cương, cho rằng, để biến nuôi trồng thủy sản thành mũi nhọn, cần cho nông dân quyền làm chủ thực sự diện tích mặt biển.

Giao đất mặt biển 20 năm. Quá ngắn!

Ở một số địa phương có diện tích đất ven biển lớn hiện nay đang có tình trạng buông lỏng quản lý, gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là người nuôi trồng thủy sản. Là chuyên gia về lĩnh vực này, ông đánh giá thế nào?

Liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản và thuê mặt biển đã được quy định trong Điều 25 và 28 của Luật Thủy sản. Trong điều này, ngoài quy định riêng đối với đất để nuôi trồng thủy sản và quy định đối với giao và cho thuê mặt nước, phần còn lại là phải áp dụng theo Luật Đất đai, kể cả các trình tự, thủ tục.

Quan điểm của tôi là giao đất, cho thuê đất, mặt nước, trước tiên phải xuất phát từ quy hoạch. Quy hoạch ở đây là cấp tỉnh, cụ thể là UBND tỉnh, có thẩm quyền ban hành, dựa trên quy hoạch của quốc gia. Như vậy, khi anh chưa có quy hoạch mà cấp đất cho người dân, sau này anh đưa quy hoạch vào, rồi anh thu hồi đất của người ta, thì trước tiên, anh cấp đất cho dân đã vi phạm pháp luật. Và đương nhiên, người vi phạm phải bị xử lý, bởi lẽ, người dân không thể tự “đẻ” ra quy hoạch được.

Trường hợp thứ hai, đặt giả thiết là chính quyền đã có quy hoạch và đã cấp đất theo đúng quy định, thì thời gian giao quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước dưới 20 năm cũng là sai quy định. Thời gian ngắn như vậy thì làm sao có thể khuyến khích người ta thâm canh, canh tác có sản lượng cao. Đối với nuôi trồng thủy sản thì thời gian ấy lại càng ngắn.

Ở ven biển, anh muốn nuôi hiệu quả được cần phải đầu tư phương tiện lồng bè, các trang thiết bị đánh bắt, bảo vệ, chống lại thiên tai, đặc biệt là gió bão. Nếu với thời gian giao, cho thuê ngắn như một số địa phương đã được báo NNVN phản ánh, dưới 20 năm, thì quá ngắn. Và tôi khẳng định rằng nông dân không thể khấu hao hết vốn, công sức trong khoảng thời gian ấy.

Như vậy, như ông phân tích, đối với các địa phương, việc tự ý giao đất không đúng quy hoạch, giao thời hạn ngắn là sai, thưa ông?

Đúng như vậy. Theo tôi, dùng đúng nghĩa đó là “cách làm tùy tiện” của lãnh đạo địa phương. Bởi vì trước khi anh cho thuê một vùng đất, vùng mặt nước nào đó, anh phải xem lại xem anh có cái quyền đó không đã. Xã cũng dám cho thuê, huyện cũng dám cho thuê thì không đúng.

Ở đây, trong Luật Thủy sản quy định rõ, cấp được giao, cho thuê phải là UBND tỉnh, rồi sau đó, nếu UBND tỉnh đã quy hoạch rồi, thì người ta mới phân quyền xuống huyện, xã. Và ai đã phân quyền mà cấp dưới làm sai, người phân quyền phải chịu trách nhiệm. Do vậy, ở đây không thể có chuyện ông xã, huyện giao sai, ông tỉnh ngồi yên một chỗ không có trách nhiệm gì. Nghị quyết của Đảng nói rõ rồi, cấp dưới làm sai, lãnh đạo cấp trên phải chịu trách nhiệm, ít nhất là buông lỏng quản lý. Phải xử lý từ đó, tức là ngay từ gốc.

Sau khi đã cấp cho người ta, với dấu đỏ mực đen, được một thời gian, anh lại thu hồi, trong khi nông dân đã bỏ biết bao công sức đầu tư vào đấy, thì rõ ràng anh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm giảm lòng tin của dân vào chính quyền. Đấy là tôi chưa nói đến việc bức xúc âm ỉ của người dân, lâu dần có thể gây ra những vụ việc đáng tiếc như ở Tiên Lãng.

Nhân nói đến vụ Tiên Lãng, tôi muốn nói rằng ở đây chỉ là một sự kiện nổi lên thôi. Nếu chúng ta không giải quyết nhanh, không có chính sách tức thời, thì không phải có 1 Tiên Lãng, mà sẽ có thêm nhiều Tiên Lãng khác, bởi khi anh giao nó là một mảnh đất, vùng ngập nước không có giá trị sử dụng, có một ai đó rất dũng cảm và nói thêm, họ cũng yêu nước, đó là họ trồng rừng chắn sóng, họ đào kênh mương, họ khai hoang lấn biển… và tích góp không biết bao nhiêu của cải, vật chất và công sức xuống đó, chưa hưởng lợi gì cả thì đã thu.

Về mặt đạo lý thông thường, có chấp nhận được không?

Bề nào, dân cũng thiệt!

Có một thực trạng là trước đây, huyện cho dân thuê với thời hạn ngắn, giá thấp. Nhưng nay có nhiều DN “nhăm nhe” nhảy vào chiếm đất, huyện lại muốn đẩy dân ra để giao đất cho DN bằng giá thuê cao. Ông nghĩ sao?

Lâu nay chúng ta nói nhiều đến chuyện “nhóm lợi ích”. Và nhóm này hình thành chỉ dựa trên 2 điều: những người có tiền cộng với những người có quyền lực. Họ cùng chung một quyền lợi.

Tôi cho rằng báo NNVN đã phân tích rất đúng, đó là đất bãi biển như ở Nga Sơn, nếu không cải tạo, thì không thể nuôi được ngao, vì đây là biển bùn, mà ngao sống và phát triển ở đất cát. Như vậy, phải cải tạo biển nhiều lắm mới có thể nuôi ngao được. Sau nhiều công cải tạo, nuôi ngao bắt đầu hiệu quả, thì những “nhóm lợi ích” này muốn nhảy vào, hất cẳng dân ra bằng cách tăng thuế. Như ở Nga Sơn tăng đến 10 lần.

Thử hỏi, cơ sở nào chính quyền làm như vậy? Không có cơ sở nào. Hoặc giả sử anh muốn thu hồi chỗ đó, thì xin mời anh đền bù cho tôi theo đúng tiền của, công sức tôi bỏ ra.

Ông nào có quyền, cộng với ông có tiền, dễ làm sai lắm. Quay trở lại chuyện nhóm lợi ích, tại sao họ lại ghép với nhau, đơn giản là vì họ chung quyền lợi, đối nghịch với quyền lợi của nông dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, tiếng là nông dân làm chủ, nhưng thực ra họ không có quyền gì, đến ngay cả khả năng tự bảo vệ cũng không có, ông nghĩ sao?

Tôi muốn nhắc lại câu nói của nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, Nhà nước của dân, do dân làm chủ, có 4 cấp đại diện cho quyền lợi của họ, đó là HĐND xã, HĐND huyện, HĐND tỉnh và Quốc hội. Nhưng thực ra, sau đó suốt nhiệm kỳ 5 năm, người mình đã bầu ra họ để đại diện cho mình có gặp mình lần nào không? Có nghe ý kiến của mình không? Câu trả lời là không, thậm chí mình gặp họ còn khó.

Người ta có câu “đại biểu bán chuyên trách, còn cử tri thì… chuyên nghiệp”. Có lực lượng chuyên đi họp, đi tiếp xúc cử tri, chỉ có việc gật đầu, rồi vỗ tay, nhưng không có chính kiến. Còn người có ý kiến xác đáng thì lại không bao giờ được mời. Đấy, nghịch lý ở chỗ đấy!

Nói như vậy để thấy rằng, quyền làm chủ của dân có thực hay không, còn phải tranh cãi nhiều.

Như vậy, giải pháp nào để những người dân nuôi trồng thủy sản được làm chủ thực sự trên diện tích đất của mình?

“Chính những người được dân bầu lại cơ cấu vào chính quyền, vừa lãnh đạo nhân dân, vừa đại diện quyền lợi cho họ, nghĩa là họ đi bằng hai chân. Nhưng, giả sử có 1 cử tri phản biện, thì họ sẽ đối xử thế nào? Có một cách ví von thế này: Anh ngồi trên cành cây, mà người ta lại đưa dao bảo anh chặt chính cánh cây anh đang ngồi, liệu anh có chặt không?”, ông Nguyễn Tử Cương.

Theo tôi, giải pháp lâu dài vẫn phải bắt đầu từ luật, hiến pháp, trong đó, mấu chốt là xem xét lại Luật FFất đai, kéo dài thời hạn cho thuê, giao khoán…

Nhân dịp Quốc hội và Chính phủ đang lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp, tôi nghĩ rằng đây cũng chính là những nội dung mà hiến pháp cần xem xét đến. Tức là chúng ta xác định xem có quyền sở hữu về đất không? Cân nhắc xem đối với những nơi không liên quan đến an ninh quốc gia, hoặc liên quan đến những vùng khoáng sản, dầu mỏ, có tài nguyên trong lòng đất, có nên cho dân có quyền sở hữu không?

Trong trường hợp chúng ta nói rằng toàn bộ đất đai cũng như khoáng sản là của chung, của toàn dân, chỉ giao quyền sử dụng chứ không giao quyền sở hữu, tại sao không tính đến chuyện giao 50 năm, hoặc 100 năm…? Nếu làm được như vậy, người được giao quyền sử dụng sẽ tính toán rất dài hơi, rất căn bản để sử dụng đất, mặt nước đạt hiệu quả cao nhất.

Theo tôi, ngay bây giờ, trong thời gian chờ sửa đổi luật, với rất nhiều bức xúc của dân ở ven biển các tỉnh, với tình trạng giao, cho thuê đất và thuê mặt nước như hiện nay, thì Quốc hội, Chính phủ nên có 1 đợt đặc biệt xem xét về chuyện này, sau đó có chính sách khẩn cấp ngay cho dân yên tâm tiếp tục sản xuất, đặc biệt tránh những xung đột giữa chính quyền và người dân không đáng có.

Bản thân người dân lúc nào cũng muốn yên ổn làm ăn, không muốn xung đột. Nhưng chính quyền hành xử như thế nào đó để người dân cảm thấy họ không còn làm theo khẩu hiệu công bộc của dân.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất