Đường dây nóng : 091.352.8198

Có tin được lời ngụy biện của chồng?

Nếu cháu không bắt được quả tang anh ấy đang ở trong nhà trọ với cô ta, chắc gì chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.

Tin bài khác

Cô kính mến!

Cháu là một phụ nữ nội trợ nhưng nghiện lướt web. Chuyên mục của cô giúp ích cho cháu rất nhiều trong cuộc sống. Cháu không còn trẻ nữa, con gái đầu của cháu đã vào đại học. Nhưng đời sống vợ chồng của cháu càng ngày càng rối rắm cô ơi. Cả hai đều đang vào gia đoạn trung niên nhưng sao quan hệ vợ chồng không nhẹ nhàng chút nào.

Chồng cháu là viên chức, không chức cao bổng hậu nhưng cũng thuộc loại chuyên viên có thâm niên của một cơ quan lớn của tỉnh. Do gia cảnh mẹ góa con côi ở vùng sâu vùng xa nên thời trẻ, anh không đậu đại học, đi làm có vợ có con rồi mới đi học tại chức.

Có lẽ vậy nên đường quan lộ của anh không thênh thang, lúc nào cũng chật vật. Cũng do anh hiền quá, thật thà quá và có phần nào cũng lười nữa.

Khi ấy, anh có cảm tình với một cô ở tỉnh khác cùng sang thị xã cháu học tại chức. Lúc đó con gái đầu của cháu mới có 5 tuổi. Mẹ chồng cháu ở dưới quê lên, các dì của chồng cũng đứng về phía cháu.

Nếu cháu không bắt được quả tang anh ấy đang ở trong nhà trọ với cô ta, chắc gì chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Vì chuyện vỡ lở quá rồi mà cô. Con của cháu chưa nhận biết gì, cũng may cho nó, nhưng cháu thì không bao giờ quên được.

Như nhiều đôi cháu gặp trên trang tư vấn, chúng cháu làm lành bằng một đứa con trai ra đời. Anh hứa với cháu là vợ chồng làm lại từ đầu, vì anh chán công việc, chán nhiều thứ, rồi cô gái kia tấn công.

Có tin được những lời ngụy biện đó không cô? Sau này nguôi nguôi cháu mới nghiệm thấy phụ nữ công sở bây giờ cũng phóng túng quá. Cháu thấy qua bạn bè cháu đi làm, qua những câu chuyện của những người hàng xóm có con dâu con gái đi làm.

Tưởng yên cô ơi, nhưng mới đây, chồng cháu lại có một bóng khác. Cháu biết việc đó qua quan sát, tin nhắn và những cú điện thoại đáng ngờ. Đàn bà còn có giác quan thứ sáu nữa, đúng không cô?

Cháu tra thì anh chối đây đẩy. Cô bạn của cháu làm chung công sở với anh tiết lộ, một cô bé mới vô làm chung bộ phận trong cơ quan rất mết anh, nó gọi anh bằng chú. Dù gì anh cũng là lão làng ở bộ phận đó, có kinh nghiệm, kể cả kinh nghiệm tình trường đúng không cô?

Theo cô, cháu có nên báo với mẹ chồng lần nữa không? Anh chỉ sợ nước mắt của mẹ, vì cuộc đời bà nhiều đau khổ, thiệt thòi từ sớm. Nhưng chỉ có mẹ nói thì anh mới nghĩ lại. Cháu cũng rất chán, nhưng con gái của cháu nói: “Có cần phải bỏ nhau không mẹ?”. Rồi đứa con trai đang vào cấp II, cháu biết nó sẽ rất khó dạy nếu ba mẹ lục đục.

Cô cho cháu mấy lời khuyên đi cô.

Cô đừng in email của cháu lên báo.

-----------------

Cháu thân mến!

Có lẽ cuộc sống của vợ chồng cháu không là ngoại lệ trong thời buổi đạo đức nhiều thách thức hôm nay. Cô nghe quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều và tư vấn cũng đã nhiều, cô cũng không hiểu sao mọi lĩnh vực đều trở nên nghiêm trọng như vậy. Tiêu chí về đạo đức cần thiết như một cái neo, không còn nó con tàu của gia đình cứ thế trôi và nó sẽ va bên này rồi va bên kia.

Vì vậy mà chồng cháu dù là người lớn lên ở thôn quê, có tình thương sâu sắc với mẹ mình, vẫn không tránh khỏi thói hư tật xấu của đàn ông công sở. Bởi vì, viên chức không cần gương mẫu, chuẩn mực gì cả cũng tồn tại, lên lương và nhiều thứ quyền lợi khác. Cũng bởi vì, như cháu cảm nhận, phụ nữ bây giờ phóng túng, chủ động, chào mời.

Có câu hát bình dân rằng “Hễ đi vào chốn đèn mờ/ Đàn ông không biết soạng sờ là ngu”. Công chức cũng thường xuyên đi karaoke, một hình thức thư giãn và sự xộc xệch bắt đầu từ những lúc hát hò, bia bọt và không khí buông tuồng chòng chành cho quên, cho vui.

Phải thừa nhận không giới nào chịu nghiêm nghị cả. Họ đâu được gì mà không vui chơi tập thể? Ai sao mình vậy, ai cũng lấm lem, ai cũng rơi tự do mà, mình níu sao được? Trong cộng đồng tại chức như chồng cháu từng trải qua cũng vậy. Giới đại học tại chức cũng không ai kiểm soát đạo đức của ai, buông thả một ít ngày cũng đâu hề gì. Chỉ vợ con là thiệt.

Những ông chồng hiền, thật thà như chồng cháu cũng không dễ thoát bẫy tình đâu. Cô tại chức đồng lứa, đổ rồi thì nói do cô ta tấn công dữ quá. Cô bé mới chân ướt chân ráo vào cơ quan kia, chú chú anh anh gì cũng trai và gái, bây giờ nó lộn tùng phèo thế cũng không có gì bất thường.

Nhưng sao chồng cháu không ngán, không sợ, không nể gì cháu cả? Chất lượng cuộc sống các cháu ra sao, hay chỉ là vợ chồng ở mức trung bình, chồng gắn bó cơ quan, vợ là bà nội trợ ít hiểu biết, lạc hậu, không chấp!

Nhưng không nên tố cáo gì với mẹ chồng cả. Một lần là quá đủ với bà ấy rồi. Đừng tưởng bà ấy không đau, không sĩ diện với con dâu và thông gia. Bà ấy ra tay một lần, sau nữa thì cháu phải tự suy ngẫm, xem xét cuộc hôn nhân của mình và tự xoay sở chứ. Nước mắt người mẹ là liều thuốc, là lương tâm nhưng đừng tận dụng nó quá.

Có thể cháu tìm cách bắt quả tang bằng tin nhắn từ máy của chồng để “trị”. Nói có sách mách có chứng, hãy kiên nhẫn. Gì chứ cô bé ấy cũng thực dụng thôi, nếu có tình ý với chồng cháu. Nhưng cũng nên xem lại hoàn cảnh cô ấy cô thế, chân ướt chân ráo mà chồng cháu lại hiền, hay giúp đỡ chỉ bảo. Chú cháu thật chứ không giả bộ thì sao?

Cẩn trọng xem xét, đừng hồ đồ hay đa nghi rồi làm khổ nhau, khổ con cái.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi