Thứ hai, 20/11/2017 09:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con cái muộn vợ, muộn chồng

08/10/2013, 11:07 (GMT+7)

Chồng tôi mất cách nay đã 7 năm bởi một căn bệnh nan y. Anh để lại cho tôi hai đứa con mà không đứa nào có gia đình riêng cả.

Chị Dạ Hương kính mến!

Từ ngày về hưu đến giờ, tôi mới biết ngồi với chiếc máy tính và bạn bè đã giúp tôi làm quen với Internet, từ đó mà lướt web thành thói quen, đâm nghiện.

Cũng từ bạn bè, tôi biết đến chị qua báo NNVN online. Tôi đọc tất cả các kỳ thư báo đưa lên và rất thích, rất tâm đắc. Giờ đến lúc tôi cần chị chia sẻ đây.

Thưa chị, tôi nói nhờ bạn bè thì thế nào chị cũng nghĩ, vậy các con tôi ở đâu trong cảnh tôi xế chiều như vậy? Đúng, tôi có con mà như không có chị ạ. Chồng tôi mất cách nay đã 7 năm bởi một căn bệnh nan y. Anh ấy ra đi không thể nói là quá sớm, nhưng tức tưởi.

Anh để lại cho tôi hai đứa con mà không đứa nào có gia đình riêng cả. Chắc chị cũng thấy chạnh lòng, sao mẹ đã về hưu mà con chưa đứa nào yên bề gia thất. Ai mà chẳng nghĩ như vậy đúng không chị?

Con gái lớn của tôi tuổi Dần. Thời trẻ nó cũng tình yêu, cũng lắm mối nhưng nó cứ mãi tin vào cái số Dần nên nó không đi tới cùng với ai cả. Rồi cơ hội qua mau, chí thú sự nghiệp, ngoài ba mươi nghĩ mình ế, mà ế thật, rồi xù lên đủ thứ chị ơi.

Chúng tôi bắt đầu thấy tính khí nó thất thường, cũng không dám nói nhiều, sợ áp lực quá cho con. Giờ thì nó quyết không lấy ai hết, nó bỏ tỉnh nhà lên SG làm việc với bạn bè và chắc chắn nó sẽ không nghe tôi trong chuyện chồng con nữa.

Đứa con trai của tôi tuổi Thìn, tuổi của nó người ta đã có con vào cấp II còn nó thì già kén chẹn hom. Người nó chọn càng ngày càng trẻ mà nó thì càng ngày càng già, làm sao đây? Nhưng không phải vì nó đứng tuổi mà khó chọn, vì nó nhảy việc như cóc bỏ dĩa, cà phê thuốc lá đủ hai món ghiền, người lúc nào cũng quắt lại hôi mù như bệnh nhân.

Chị bảo, làm sao tôi có thể an vui tuổi già với tình cảnh hai đứa con như vậy? Nhiều lúc nghĩ quẩn, thôi thì con là nợ, chúng nó sợ lập gia đình cũng là vì nó sợ cái nợ trần gian. Nhưng làm vậy thì ngược đời, không bình thường, trái quy luật, đúng không chị?

Làm sao để con trai tôi nó sống bình thường hở chị? Rồi tuổi già của tôi không cháu không chắt gì sao mà được à chị?

Vui lòng giấu email giúp tôi.

Bạn thân mến!

Ở khu phố tôi cũng có một gia đình toàn những chị em không có gia đình. Không hiểu sao như vậy. Bố mẹ chắc khuất núi lâu rồi, ba chị em sống chung nhau, người em trai vừa mất, chỉ còn hai bà chị già. Sự cô quạnh vây bọc họ, đặc sánh, cảm được, ngửi được, chạnh thương chạnh tò mò. Nhưng họ gắn bó, có lẽ, sẽ như vậy mãi mãi, suốt đời.

Nói để bạn thấy trường hợp gia đình bạn không hiếm hoàn toàn trong thời buổi này. Quan niệm về hôn nhân và gia đình có thay đổi nhiều. Đàn ông chậm vợ, phụ nữ muốn độc thân, hoặc đẻ con một mình, đủ cả. Nói để bạn an tâm đừng băn khoăn nghĩ ngợi nhiều.

Không phải mình đức độ sao đó mà nên nỗi. Cũng không phải con mình không bình thường. Chỉ vì chúng lỡ nhịp, sau đó thì chai cảm xúc chai khát vọng chai nhu cầu và sau đó, thấy hôn nhân muộn thì con trễ, khó khăn nhiều hơn vui sướng, thế thôi.

Làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con cái có đôi có lứa. Nhưng tôi lại thấy bây giờ gả cưới xong nhưng nào đã xong. Đúng, chúng nó, hai đứa con của chị sợ cũng không ngoa, hôn nhân bây giờ là ách là nạn là nợ, mặt trái của hôn nhân lồ lộ ra như vậy và không phải không có lý khi sợ nó.

Con hạnh phúc hay bất hạnh đâu chỉ ở thế hệ của nó mà liên can đến cháu mình, tức con của chúng nó. Học hành, y tế, giao thông, tiền bạc… chao ơi, lĩnh vực nào cũng ngột ngạt khủng khiếp cả thì ai đó muốn độc thân cũng nên thông cảm và tôn trọng.

Hình như đứa con gái của bạn đã yên với sự nghiệp mà nó để tâm phấn đấu. Nhưng đứa con trai nếu việc dở dang, lại nghiện cà phê thuốc lá thì nhu cầu với đàn bà càng không nhiều, chắc chắn nó sẽ không vì sầu muộn của mẹ mà cố lên đâu.

Thôi coi như phận mình và phận nó, như đã nói ở trên, bây giờ thấy nặng nề nhưng biết đâu sau này từ nơi xa xôi với con, bạn sẽ thấy như vậy cũng nhẹ nhàng, đơn giản, gánh mỏng, nợ trần ít ỏi, mọi thứ rồi sẽ xong xuôi, không gì ghê gớm cả.

Mong bạn vui và khỏe hơn nhờ rèn luyện và Internet.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận