Đường dây nóng : 091.352.8198

Con chỉ có... bố

Phiên tòa ly hôn do người vợ là nguyên đơn diễn ra khá nhanh, bởi cả hai bên đều thuận tình. 

Tin bài khác

Phần tài sản, một khối tài sản khổng lồ, cũng được trình bày phần phân chia ngay trong đơn của người vợ, và được người chồng đồng tình.

Nhưng đến phần ai được nuôi đứa con gái duy nhất, mới tròn 10 tuổi, thì việc trở nên căng thẳng. Người vợ cho rằng mình là người được quyền nuôi con. Chị trình bày với Hội đồng xét xử:

- Thưa quý tòa. Xin quý tòa tuyên cho tôi được quyền nuôi con. Tôi không thể xa con tôi được.

Vị chủ tọa hỏi người chồng:

- Chị ấy đòi được quyền nuôi con. Anh có đồng ý với đòi hỏi của chị ấy không? Và có đồng ý cấp dưỡng cho cháu đến khi cháu đủ 18 tuổi không?

- Thưa quý tòa. Xin quý tòa hãy bác đề nghị của cô ấy. Và tuyên cho tôi được quyền nuôi con. Tôi không thể xa con gái tôi được.

- Nhưng anh là một doanh nhân. Công việc kinh doanh khiến anh bận rộn suốt ngày, thì thời gian đâu để anh quan tâm, chăm sóc cháu bé. Vả lại anh là đàn ông, sẽ không hiểu con gái bằng mẹ của cháu. Anh nghĩ thế nào?

- Thưa quý tòa, tôi đã có đủ tiền để có thể sống suốt đời cũng không hết. Tôi sẽ bỏ hết mọi việc để chăm sóc con tôi. Kính mong quý tòa chiếu cố đến nguyện vọng của tôi.

- Thưa quý tòa, tôi phải được quyền nuôi con. Và con tôi phải có bố của nó.

- Thì chính vì cháu cần có bố của cháu, nên anh ấy mới đòi được quyền nuôi cháu. Chị nói gì mà kỳ quặc thế?

Chị bậm môi. Có nên nói hết sự thật ra trước tòa, trước con không?

Ký ức lại hiện về. Chị yêu người ấy một cách tha thiết. Và khi biết tình yêu đơm hoa kết trái trong người, chị vô cùng vui sướng báo tin cho người yêu biết. Thì điều chị không ngờ là người yêu chị chỉ lạnh lùng đưa cho chị một ít tiền, bảo chị đi phá cái thai đi.

Khi thấy chị cầm những đồng tiền đó ném xuống đất, kiên quyết không phá thai, thì từ đó, anh ta cắt đứt mọi liên lạc với chị và “lặn” luôn một hơi không hề “sủi tăm”. Trời đất như sụp đổ trước chị. Không biết bao nhiêu đêm trong căn phòng trọ, gối của chị đã thấm đẫm nước mắt.

Đúng lúc đó thì anh đến với chị, dù biết chị đã mang thai đến tháng thứ hai. Anh nhận bào thai trong người chị là con mình, đưa chị về ra mắt gia đình, thông báo với bố mẹ rằng chị đã có thai. Bố mẹ anh rất vui mừng. Một lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng. Lòng độ lượng, bao dung của anh đã khiến chị khỏi mất mặt trước gia đình mình, trước bạn bè và dân phố…

Rồi con gái chị ra đời 7 tháng sau khi cưới. Anh chị đã thỏa thuận với nhau: Tuyệt đối không cho con biết sự thật về mình. Cuộc sống gia đình cứ bình lặng, êm ả trôi đi. Công việc kinh doanh của anh càng ngày càng thành đạt. Họ đã mua được biệt thự, ô tô và có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ ở ngân hàng.

Nhưng rồi một năm trước, người ấy bất ngờ gọi điện đến chị, tâm sự rằng anh ta cũng đã có một gia đình, nhưng không hạnh phúc, và họ đã chia tay. Người vợ anh ta được quyền nuôi hai đứa con. Anh ta hiện sống một mình.

Anh ta xin lỗi chị về những gì anh ta đã làm hồi ấy, và nhận ra mình vẫn còn yêu chị thiết tha. Và chị, chỉ có chị, mới là tình yêu đích thực của anh ta. Anh ta xin chị hãy bỏ chồng, mang con về sống với anh ta, để con có cả bố, cả mẹ…

Sóng gió bắt đầu nổi lên, bởi sau lúc giận hờn, chị nhận thấy vẫn còn yêu người ấy. Thế là hạnh phúc gia đình bắt đầu rạn vỡ và phiên tòa hôm nay là dấu chấm hết.

Chị ngẩng lên, quả quyết trình bày với Hội đồng Xét xử:

- Thưa quý tòa. Người cha đích thực của con gái tôi không phải là người đàn ông đang đứng trước tòa hôm nay. Anh ấy chỉ là người hợp pháp hóa cái bào thai trong người tôi hồi ấy. Còn cha cháu là người khác. Anh ấy đang chờ phiên tòa này kết thúc, để mẹ con tôi về đoàn tụ.

Vị chủ tọa hỏi người chồng:

- Chị ấy nói có đúng không?

- Hoàn toàn đúng. Nhưng thưa quý tòa. Tôi đã yêu thương, chăm sóc con gái tôi bằng tình thương của một người cha đích thực. Xin quý tòa xem xét.

Không còn cách nào khác, chủ tọa đành hỏi cháu bé:

- Cháu hãy cho tòa biết nguyện vọng của mình.

- Hãy nói đi con. Hãy nói với tòa rằng con thích ở với mẹ đi. Thiên thần bé nhỏ của mẹ.

Cháu bé bỗng òa khóc, và nói với người đàn ông:

- Bố ơi. Hôm nay con mới biết thân phận của mình. Con không phải là con của bố. Nhưng bố đã thương yêu, chăm sóc con từ nhỏ đến giờ. Con không biết người bố nào khác, không muốn nhận ai làm bố nữa. Con muốn ở với bố. Xin tòa cho cháu được ở với bố cháu.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi