| Hotline: 0983.970.780

Con gái người xưa

Chủ Nhật 17/07/2011 , 13:35 (GMT+7)

Khi nghe cô kể và nói tên người mẹ, tôi đã chột dạ, chỉ hy vọng không phải người xưa. Nhưng sự thật quá phũ phàng...

Buổi nói chuyện lần ấy, tôi không mấy hứng thú và ít nhiều thấy tiếc vì hiệu quả không như mong muốn, không được bằng mọi lần. Người nghe tỏ ra uể oải, có người ngáp.

Đây là 1 xí nghiệp liên quan đến chuyên chở hành khách của ngành giao thông  vận tải. Công việc của họ là lao động đơn giản, nghiêng về chân tay nhưng khá nặng nhọc (đến khi nói chuyện tôi mới biết rõ). Có lẽ trước đó, họ vừa làm việc mệt mỏi nên buổi chiều nghe nói chuyện đã không phù hợp. Nhưng trong số người ngồi nghe ở dưới có một cô gái khiến tôi không thể không chú ý. Cô chỉ chừng 21, 22 tuổi, xinh đẹp với làn da trắng mịn và mái tóc vừa dày, vừa dài trông rất bắt mắt. Tôi chú ý đến cô gái không chỉ bởi những chi tiết trên mà chủ yếu ở việc cô có biểu hiện khiến tôi rất hào hứng nói: Chăm chú, mắt nhìn tôi đăm đăm không chớp, như là muốn nuốt hết mọi lời tôi phát ra. Gương mặt cô rạng rỡ, tỏ ý tâm đắc lắm.

Từ nhà tôi đến xí nghiệp kia không tới 1 cây số nên tôi đã đề nghị tự đến mà không cần phải đón bằng ô tô. Và tôi đã đi bộ đến địa điểm nói chuyện. Đến lúc ra về, đi được một quãng, có giọng nữ cất lời khi thấy tôi đi bộ:

- Sao thầy đi bộ ạ?

- Nhà tôi gần đây.

- Thưa thầy, sau đây, nếu thầy không bận em muốn được mời thầy vào quán uống nước, vì nói mấy tiếng liền có lẽ thầy cũng đã mệt.

- Cảm ơn em. Tôi có thể mời em về nhà chơi không? Nhà tôi chỉ cách đây 1 quãng ngắn.

Cô gái nhận lời. Tôi ngồi lên xe. Cô cầm lái. Từ mái tóc lòa xòa của cô buông xuống vành mũ bảo hiểm tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, đủ khiến tôi có cảm giác lâng lâng, khoan khoái.

Sau khi ngồi vào ghế phòng khách, cô bày tỏ nhu cầu muốn hỏi tôi một số vấn đề liên quan đến bài nói chuyện vừa rồi. Cô gái hỏi một số điều. Nhưng tôi có cảm giác đó chỉ là cái cớ để cô gặp tôi, vì chẳng có gì đáng để cô thắc mắc. Buổi gặp gỡ đó qua đi. Và tôi bị ám ảnh mãi bởi cái tà áo đỏ với mái tóc đẹp, làn da trắng và đôi mắt sáng, rất long lanh đó. Cô để lại số điện thoại. Rất nhiều lần tôi đã định bấm máy, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi... 

Tôi sống cô đơn đã nhiều năm và luôn chờ đợi tình yêu, hạnh phúc đến với mình. Nhưng với Hạnh - tên cô gái, tôi đã không thể nghĩ đến, nên cố gắng xua đi hình ảnh cô trong tâm tưởng. Một thời gian rất dài trôi đi, có đến gần 1 năm, tôi đang sống bình lặng, yên ả, tôi bỗng nhận được cú điện thoại trước 20/11 mấy ngày. Khi điện thoại hiển thị số, tôi bồi hồi khi thấy tên cô gái xuất hiện. Tôi đã không kìm nén được cảm xúc. Cô bày tỏ nhu cầu muốn đến thăm tôi nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Cô cũng nói thời gian qua đi nước ngoài nên không liên hệ, thăm hỏi được.

Và cuộc đến thăm lần này của cô đã đánh một mốc son trong đời sống tinh thần của tôi: Chúng tôi đã yêu nhau - một tình yêu khác mọi mối tình bình thường - tình yêu của một người đàn ông đã từng có vợ, con với một người con gái mới lớn, lại chỉ bằng tuổi con út mình. Tình cảm của chúng tôi ngày càng mặn nồng và đã bàn định đến cuộc hôn nhân trong một tương lai gần. Nhưng chúng tôi phải vượt qua một trở lực: Mất công thuyết phục người mẹ của Hạnh. Cô kể về hoàn cảnh của mình: Lớn lên, cô không biết bố là ai, chỉ nghe mẹ nói bố mất từ khi cô còn ẵm ngửa. Cả ông và bà ngoại cũng qua đời từ khi mẹ cô chưa lấy chồng.

Anh em của mẹ cũng chẳng có ai, toàn những người họ hàng xa sống mỗi người một nơi, nên cô chỉ biết mọi chuyện qua lời mẹ nói. Mẹ cô cũng kể: Năm Hạnh lên 3 tuổi, bà có quen biết và đem lòng yêu thương một người đàn ông rất tốt nhưng nghèo. Anh ta tha thiết muốn gắn bó với hai mẹ con và làm cha dượng Hạnh nhưng vì thương người đó mà mẹ cô phải chối từ vì nghĩ nếu nhận lời, người đó sẽ rất khổ, thiệt thòi (anh ta là trai tân, lại kém mẹ cô 2 tuổi). Buồn bã, sau đó vài năm, người này lấy vợ. Mãi khi lớn lên Hạnh mới biết bố mình không phải đã chết mà phụ tình mẹ, đã đang tâm bỏ vợ con để chạy theo một cô gái trẻ đẹp khác. Mẹ hận cha, coi như chồng đã chết, không bao giờ nhắc đến. Bây giờ cô không biết cha mình ở đâu, và cũng không có ý muốn tìm kiếm...

Rồi thì cũng đến lúc bắt buộc tôi phải về thăm, ra mắt mẹ Hạnh. Khi nghe cô kể và nói tên người mẹ, tôi đã chột dạ, nhưng vẫn hy vọng không có sự trùng lặp ngẫu nhiên. Song sự thật quá phũ phàng. Khi gặp bà, tôi đã nhận ra đó chính là người mẹ 1 con tôi đã đem lòng yêu mấy chục năm trước nhưng không được chấp nhận chỉ vì người mẹ trẻ đó thương tôi. Và Hạnh chính là đứa trẻ lên 3 ngày ấy. Tôi sững sờ nhưng cố tình làm như không nhận ra Thu - tên người mẹ của Hạnh. Chẳng hiểu Thu có nhận ra tôi hay không mà cũng tỏ ra như xa lạ, chưa gặp bao giờ. Tôi vô cùng bối rối, không biết xử trí ra sao trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ tôi dứt áo, chạy trốn tình yêu của Hạnh? Nếu biết rõ sự thật, liệu Hạnh có còn ý định chung sống với tôi?

(Phạm Duy Quang - Quận Ba Đình - Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Trong trường hợp của anh, tốt nhất hãy coi như không có chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ tập trung vào việc cùng Hạnh thuyết phục người “mẹ” chấp nhận vị “rể” nhiều tuổi. Còn nếu bà Thu kể hết sự thể với con gái thì hãy để cô ấy quyết định. Chuyện quá rắc rối nhưng không khó hiểu. Mọi việc chỉ có thể phụ thuộc vào Hạnh. Nếu cô ấy quyết tâm yêu và lấy anh, đó là cuộc hôn nhân hợp pháp, được pháp luật bảo vệ vì trước đây, anh chưa là chồng Thu và hiện tại anh cũng đã ly hôn. 

Đây là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể trao đổi với anh Quang qua địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất