Chủ nhật, 22/04/2018 05:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con hư tại mẹ

23/02/2012, 10:05 (GMT+7)

Ở làng Chùa quê tôi, mấy năm nay rộ lên những chuyện như “ăn cơm trước kẻng”, tệ nạn ngoại tình. Tôi phải gọi đó là “tệ nạn”, vì thực tế ngoại tình cũng là một trong những hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng ngoại tình chưa thực sự là điểm nóng, mà nóng nhất là tình trạng “ăn cơm trước kẻng” của lũ thanh niên làng, dẫn đến những hệ quả buồn.

Gia đình ông giáo Thạnh vốn rất gia giáo, được làng trên xóm dưới nể phục. Làm nghề giáo nên ông biết cách dạy bảo con cái đâu ra đấy. Từ cách đi đứng, chào hỏi đến ăn uống và cả ăn mặc đều không chê vào đâu được. Nhưng được chồng thì hỏng vợ. Bà Huê vợ ông Thạnh lại chanh chua, chiều con hết chỗ nói. Hễ chồng dạy con điều phải bà lại “choạc” lại vài câu kiểu như: “Thời đại văn minh, ông phải để cho chúng nó tự do, thoải mái một tí”; hay “Ông thì quá cổ lỗ sĩ, thanh niên bây giờ biết tiêu tiền mới kiếm được tiền”.

Thậm chí, khi cái Hoa – cô con gái út bắt đầu biết tương tư một anh chàng nào đó, thấy con chểnh mảng học hành, ông Thạnh đều nhắc nhở thì bị vợ đốp lại: “Nó là con gái, phải biết “cưa” trai, ông cứ bắt nó học rồi sau này ế chồng, ông đi “ngoại giao” mà kiếm thằng điên nào về rước nó đi”.

Những lúc như vậy, ông giáo Thạnh không khỏi buồn lòng. Có lúc ông thẫn thờ ra bờ ao đứng một mình đầy vẻ suy tư. Có lúc ông sang nhà tôi uống chén chè tâm sự: “Nhà tôi có khi hỏng, chồng dạy con một kiểu, vợ lại kiểu khác, không cách nào cứu vãn”. Tiên đoán của ông Thạnh thật chính xác. Sau một thời gian cái Hoa “mất tích”, giữa tháng Giêng vừa rồi mới thấy xuất hiện. Nhưng ngoài Hoa còn có một người khác, đó là đứa con còn đỏ hỏn không giá thú mà Hoa sinh ra.

Biết không giấu nổi thiên hạ nên ông Thạnh cũng thật thà, cái Hoa đang học lớp 12 thì yêu một thanh niên cùng lớp nhưng khác huyện. Ông Thạnh biết và nhắc nhở rất nhiều, nhưng mỗi lần nhắc lại bị bà vợ nói lại nên ông cũng chẳng biết làm sao. Thế rồi đùng một cái, Hoa không về nhà. Vợ chồng ông nháo nhác đi tìm mà không thấy. Mãi sau mới biết đứa con gái yêu đang dưỡng thai ở nhà người yêu. Ông bà Thạnh đành cắn răng sang bên nhà họ trai xin cưới cho con để cháu sau này có bố.

Nhưng bố mẹ cậu bạn trai nhất định không cho cưới, mặc dù họ chấp nhận để Hoa dưỡng thai trong nhà họ. Họ nói thẳng, nếu sau này Hoa đẻ con trai thì sẽ cưới, còn con gái thì đem về mà nuôi. Nghe vậy, ông bà Thạnh đắng lòng không nói được lời nào. Sau tết vừa rồi, đang miên man suy nghĩ thì ông bà Thạnh thấy cái Hoa vất vưởng bế một đứa bé trước bụng. Đứa bé còn đỏ hỏn, là bé gái, là bé gái nên Hoa phải bế về và càng không bao giờ nghĩ đến một đám cưới.

Bà Huê nhìn con nước mắt lã chã, rồi bà chửi đổng: “Tiên sư cái bọn bất lương, làm cho con gái bà phải bụng mang dạ chửa rồi lại bỏ rơi, đồ khốn nạn”. Nghe vậy, ông Thạnh mới lên tiếng: “Người khốn nạn là mình đấy bà ạ. Mình đã khốn nạn vì không dạy được con. Tôi uốn nắn nó bao nhiêu thì bà lại làm hỏng nó bấy nhiêu. Đấy, cháu bà thì bà cố mà nuôi kẻo người ta lại chửi mình là lũ mất dậy”.

Lần này thì bà Huê không choạc lại được chồng câu nào. Cũng chỉ vì cái quan niệm “thoáng với con” mà bà đã đẩy Hoa vào con đường đau khổ. Hàng xóm của ông Thạnh nhìn vào mà ngao ngán, họ thì thầm với nhau: “Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại”. Còn tôi, tôi thấy tội cho ông Thạnh hơn, vì dù sao ông cũng là một ông giáo vốn được dân làng kính nể, và bây giờ ông không dám bước chân ra khỏi ngõ vì sợ xấu hổ. Thật tội.

TRẦN THẾ HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận