Đường dây nóng : 091.352.8198

Con lợn đất

Sau cú bị lừa xuất khẩu lao động, vợ chồng Quýt – Thủ coi như mất sạch cơ nghiệp. 

Con lợn đất
Ảnh minh họa
Tin bài khác

Tuy kẻ lừa bị bắt, bị đi tù, nhưng số tiền hơn hai trăm triệu coi như mất trắng. Nhà đã mang thế chấp ngân hàng.

Khoản vay nóng, vay lạnh ngót trăm triệu, không biết lấy đâu ra trả. Cuối cùng, có mấy sào ruộng, cho người làm thuê. Vợ chồng con cái kéo nhau ra tỉnh kiếm ăn lần hồi.

Vợ chồng Quýt – Thủ có ba đứa con. Đứa gái lớn vừa lấy chồng, coi như yên được một bề. Còn hai đứa, con Thả bỏ học để theo mẹ kiếm tiền. Thằng Mẽ, con út, đáng ra học lớp một rồi, nhưng gia đình vừa chuyển lên phố, chưa kịp xin học. Thôi thì cho nhỡ một năm. Sang năm lại tính.

Ra tỉnh, họ thuê một căn nhà nơi xóm thợ. Rộng rãi mà giá thì rẻ. Anh chồng kiếm cái xe máy Tàu làm xe ôm. Cô vợ cùng con bé Thả đi thu mua phế liệu. Chăm chỉ thì cũng kiếm được đủ ăn.

Thấy cảnh neo đơn của vợ chồng anh cả, bà cụ Lốt đành theo con ra tỉnh, đỡ đần chuyện cơm nước và trông cháu. Theo tính toán lúc đầu, mỗi năm họ dè xẻn chi tiêu, thì cũng có thể để ra quãng vài chục triệu trả nợ. Bởi vậy phải tằn tiện lắm, mới hy vọng giành ra được số tiền đó.

Có một điều may mắn, là hàng xóm có bà Ngòi, bán hàng khô ở chợ. Bởi vậy, anh Thủ có mối khách đưa đi đón về thường xuyên. Sáng tinh mơ, đưa bà Ngòi cùng hàng khô đi. Tối đón về. Thành ra làm xe ôm mà có lương tháng.

Vợ chồng bàn nhau, tiền vợ kiếm được để chi tiêu hàng ngày và trả tiền thuê nhà. Tiền chồng kiếm được, chi tiêu bản thân và cóp lại để trả nợ. Nếu không có gì đột biến, việc làm ăn thông đồng bén giọt, thì cũng coi như ổn định. Chỉ vài ba năm, là trả hết nợ nần. Biết đâu, lại chuộc được ngôi nhà ở quê.

Ở được ít lâu, thì bà Quýt tạo được mối làm ăn, nên hàng ngày thu mua luôn tại nhà. Thậm chí khách hàng cũng đến nhà mua hàng, không phải đem đi như trước. Để khỏi rắc rối và làm ăn được lâu dài, bà Quýt tuyệt nhiên không mua thứ hàng trộm cắp.

Cái bọn trộm cắp khi mang đồ gian đến tiêu thụ, không khó để nhận ra chúng. Nhưng bà biết cách từ chối khéo. Gặp phải bọn “đầu gấu”, bà Quýt cũng tỏ ra không vừa. Trò đời mềm nắn rắn buông, nên bọn trộm cắp cũng kiềng mặt bà Quýt ra.

Thấy khách luôn lui tới, bà Lốt bèn mở cái quán nước ngay tại nhà. Thật là nhất cử lưỡng tiện, lại có thêm đồng ra đồng vào. Rồi bà Lốt bỗng có sáng kiến. Bà ra chợ, mua một con lợn đất rõ to. Cái con lợn đất, là để dành cho thằng Mẽ. Nhiều khách hảo tâm và cũng thấy hay hay, bèn cho tiền lẻ vào con lợn đất, gọi là lấy hên.

Trong khi bà Quýt lăn lưng ra làm để kiếm tiền, thì Thủ bắt đầu giở chứng. Mới đầu gã nuôi “con đề” với số tiền nho nhỏ, chỉ để tiêu khiển và giết thời gian nhàn rỗi khi chờ khách. Rồi sau cay cú với số tiền lớn hơn.

Tiền kiếm được cứ mòn dần vì thú vui tai hại. Đến mức không những gã không có được tiền để trả nợ, mà ngay cả tiền sửa xe, tiền tiêu vặt cũng không đủ. Thỉnh thoảng gã lại phải vay nóng của vợ, với đủ lý do lý trấu.

Lại nói về cái quán của bà cụ Lốt. Cũng chỉ là chén nước chè hai ngàn, điếu thuốc, chai nước ngọt. Ấy vậy mà bà cụ cũng kiếm được mỗi ngày dăm chục, đủ tiền muối mắm trong gia đình.

Riêng thằng Mẽ, thỉnh thoảng có ông khách hào phóng, hoặc bà khách dễ mủi lòng, nên theo nhẩm tính của bà Lốt, con lợn đất của nó cũng thu kha khá. Thế nào cuối năm nay, đập lợn đất ra, cũng sắm được cho cháu bộ quần áo mới. Lại còn lo sách vở, giấy bút cho thằng bé là vừa.

Một hôm sau khi dọn xong hàng, kiểm đếm số tiền trong ngày cất đi cẩn thận rồi, bà Lốt mới nhấc thử con lợn đất, lắc lắc. Không phải tiền xu, nên không thể nghe nó kêu xủng xoảng. Nhưng cái lạch xạch của đồng tiền giấy gấp nhỏ, cũng gợi cho bà tiếng động vui tai.

Bỗng bà Lốt cảm thấy có điều gì không ổn. Lẽ nào lại là con lợn rỗng? Bà Lốt tò mò lật nghiêng lật úp con lợn đất. Bỗng bà nhìn thấy dưới đáy có một vết rạn không bình thường. Ái chà! Có ai đã khoét một miếng tròn tròn, cỡ bằng cái miệng chén uống nước.

Bà bèn lấy mũi dao con cạy khẽ. Miếng ghép rơi ra. Đúng là có kẻ đã kỳ công khoét đáy con lợn, rồi lại lắp vào như cũ. Bà Lốt soi nhìn vào bên trong, kinh ngạc thấy bụng con lợn rỗng không.

Chết thật! Tiền triệu chứ chả bỡn. Thảo nào lắc lắc chẳng thấy động tĩnh gì. Vậy là đã có kẻ moi hết số tiền trong con lợn đất. Bà Lốt ngẩn người. Nhưng bà đã đoán ra kẻ nào làm cái việc bỉ ổi ấy rồi.

Và cái con lợn đất vẫn được ngự trị chỗ cũ. Những vị khách hảo tâm lại cho những đồng tiền tình nghĩa vào đó. Có một buổi tối, gã Thủ lần về nhà. Nhìn trước ngó sau không có ai, gã liền rón rén đến bên cái bàn bán chè chén của bà Lốt. Mọi thứ đều khóa kỹ, chỉ có con lợn đất vẫn yên vị chỗ cũ.

Gã nhẹ nhàng lôi xuống. Động tác đầu tiên, là gã lật ngửa con lợn đất, lấy mũi dao con cạy cái nút tròn phía dưới. Một lỗ hổng hiện ra. Nhưng lần này, gã lắc mãi mà không thấy tiền. À! Có một “cục tiền” lăn qua lăn lại trong ruột con lợn. Gã dùng mũi dao lôi ra.

Không phải cục tiền, mà là một tờ giấy gấp nhỏ. Tò mò, gã giở tờ giấy. Một dòng chữ xiêu vẹo: “Không biết ngượng à, mà còn ăn trộm tiền của con? Khôn hồn thì trả lại số tiền đã lấy. Kẻo tôi cho mất mặt đấy!”

Gã ngẩn người. Vậy là chuyện ăn trộm hèn hạ của gã, đã bị lật tẩy…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi