| Hotline: 0983.970.780

Con ơi, con là của bố con, hay ...?

Thứ Tư 30/08/2017 , 09:40 (GMT+7)

Ngắm đứa con trai mới được hai ngày tuổi, gương mặt bầu bĩnh, da dẻ hồng hào, đôi môi đỏ chót tóp tép như một nụ hoa, Nhung sung sướng vô cùng.

Nhưng niềm sung sướng vừa trào dâng đã vội vụt tắt, thay vào đó là một nỗi lo. Con ơi, con là con ai? Là con của bố con, hay là... Cổ họng Nhung nghẹn lại, khi ký ức chợt ùa đến.

Nhung là trưởng phòng kinh doanh của một công ty cổ phần thương mại lớn. Tuy mới 28 tuổi, nhưng lý lịch công tác của Nhung đã ghi đặc những thành tích. Cô được đánh giá là một trưởng phòng giỏi, năng nổ, nhiệt tình. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, ngoài 50 tuổi, điềm đạm, lịch thiệp, một người được Nhung vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ, đã mấy lần bảo Nhung:

- Cháu cứ cố gắng phấn đấu thêm một thời gian nữa, anh Hùng - phó giám đốc phụ trách kinh doanh anh ấy về hưu, chiếc ghế đó, cháu không ngồi thì còn ai ngồi được vào đó nữa.

Chồng Nhung là phó phòng tín dụng của một ngân hàng. Biết công việc của vợ vất vả, thường xuyên phải đi sớm, về khuya, nên xong việc ở cơ quan là anh về ngay, xắn tay lo việc nhà. Từ cơm nước cho đến giặt giũ, anh không từ bất cứ việc gì. Những hôm Nhung bận việc, dù về muộn đến đâu anh cũng không bao giờ ăn trước, chờ kỳ được vợ về mới ăn. Nhung về đến nhà, bao giờ cơm canh cũng vẫn còn nóng sốt. Thương chồng, Nhung thường bảo:

- Những hôm em về muộn, anh đừng chờ, cứ ăn cơm trước rồi đi nghỉ đi. Khi về, em tự dọn lấy cũng được.

Nhưng Minh, chồng cô, chỉ cười:

- Bữa ăn là lúc người trong gia đình quây quần, chia sẻ, tâm sự với nhau. Vì vậy, bữa ăn là một hành vi văn hóa, chứ không phải bữa ăn là nơi người nào người nấy cắm mặt tọng đầy thức ăn vào bụng rồi đứng lên. Em đừng lo, cứ hoàn thành tốt công việc của mình đi. Muộn đến đâu anh cũng chờ được.

Những lời nói ấy của chồng khiến Nhung hết sức cảm động. Cô thấy mình thật là người may mắn, khi lấy được một người chồng như anh. Mà kể cũng lạ, cũng là cái duyên cái số thế nào. Nếu không, thời đại học, bao nhiêu cô gái còn xinh đẹp, gia thế giàu có hơn cô nhiều, sẵn sàng “đổ như chuối gặp bão” trước anh, mà anh chẳng để ý đến ai, chỉ một hai “xin chết” Nhung. Chỉ có điều hai vợ chồng cưới nhau đã hai năm, mà Nhung vẫn chưa có “tin mừng”. Bố mẹ hai bên đã bắt đầu sốt ruột.

Cách đây hơn 9 tháng, một hôm tổng giám đốc bảo Nhung:

- 6 giờ chiều nay có cuộc đàm phán về một hợp đồng lớn. Nếu thương thuyết thành công, hợp đồng được ký, thì công ty sẽ có một khoản lợi nhuận rất lớn. Cuộc thương thuyết diễn ra tại nhà hàng Phong Lan. Bên ta có chú, anh Hùng - phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và cháu. Bên đối tác cũng có 3 người. Cháu ăn mặc, trang điểm cho đẹp vào nhá.

Nhung dạ. Và chiều hôm ấy, trong bộ áo váy hàng hiệu thật xịn, phấn son một cách tinh tế, Nhung đã biến thành một “con thiên nga” lộng lẫy. Bữa tiệc kiêm buổi đàm phán hợp đồng diễn ra thật vui, thật suôn sẻ. Do chỉ có mình Nhung là phụ nữ, nên mọi người thi nhau nâng ly mời. Chẳng mấy chốc Nhung đã lả người xuống.

Nửa đêm, tỉnh giấc, Nhung bàng hoàng, ngơ ngác khi thấy mình nằm trên một cái giường lạ, miệng khô khốc, đắng nghét. Và cô chợt giật bắn mình, rú lên, khi thấy mình không một mảnh vải che thân. Quờ tay vơ vội bộ quần áo, Nhung đẩy tung cánh cử phòng vệ sinh. Đến lúc mặc quần áo xong, quay ra, Nhung càng kinh hãi, khi thấy ông tổng giám đốc vẫn nằm thẳng đuỗn trên giường, ngáy như một chiếc xe công nông, và ông ta cũng không một mảnh vải che thân.

Ba chân bốn cẳng, Nhung chạy xuống nhà để xe, lấy xe chạy một mạch về nhà. Minh vẫn ngồi chờ:

- Em về muộn thế. Hợp đồng đã đàm phán xong rồi chứ. Hãy rửa mặt mũi chân tay đi, anh hâm nóng thức ăn thêm chút đã.

Sáng hôm sau, tổng giám đốc cho thư ký gọi Nhung vào phòng mình. Vừa nhìn thấy ông, cục tức trong ngực Nhung đã đùn đấy lên cổ. Nhung định làm toáng lên một trận. Nhưng rồi chợt thấy xấu hổ, cô đành chỉ biết nuốt cơn tức vào lòng, lặng im. Không đả động gì đến chuyện hôm qua, ông cười rất tươi, đưa cho Nhung một phong bì dầy:

- Đây là tiền thưởng đã ký được hợp đồng. Cháu cầm lấy.

Về phòng mình, Nhung mở phong bì ra, thấy đó là 10.000 USD. Sau hai tháng không thấy có kinh, Nhung mua que thử thai về thử, thấy hiện lên hai vạch đỏ. Đi siêu âm, bác sỹ kết luận “thai được 8 tuần tuổi. Đã có tim thai”.

Được vợ báo tin, Minh mừng không bút nào tả xiết. Bố mẹ hai bên ai cũng mừng rỡ, nhất là mẹ chồng. Không ngày nào bà không điện lên, nhắc con dâu phải ăn uống cho tốt, đi lại nhẹ nhàng, và làm việc ít thôi, kẻo “ảnh hưởng đến cháu nội của bà”. Khi Nhung đi siêu âm lần hai và cho bà biết là con trai, ông bà mổ luôn một con lợn, mời họ hàng và thông gia đến ăn mừng. Được 8 tháng, bà từ quê lên chăm sóc Nhung, và nhất thiết bắt Nhung phải nghỉ việc.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất