Đường dây nóng : 091.352.8198

Cụ bà nghèo kiếm ăn từng bữa

Trong căn nhà tối om, chật chội chưa đầy 14m2, thứ gia tài duy nhất của bà bà RCăm H’ữ là chiếc giường xập xệ được kê tạm trên 4 viên gạch cũ. 

Cụ bà nghèo kiếm ăn từng bữa
Tin bài khác

“Bà ấy khổ lắm, khổ truyền kiếp rồi, ngày nào cũng đi khắp buôn tìm thức ăn, người ta cho gì thì ăn nấy, không cho thì nhịn đói, ăn, ngủ, vệ sinh cùng một chỗ trông sợ lắm….” - bà con trong buôn ai cũng nói như vậy khi chúng tôi hỏi thăm về bà RCăm H’ữ, người dân tộc Giarai ở Buôn Treng, xã EaH’Leo, huyện EaH’leo (Đăk Lăk).

Về buôn Treng, xã EaH’leo trong một chiều nắng nhạt, cái vẻ ảm đạm của buôn làng lẫn trong làn khói bếp khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Trong căn nhà tối om, chật chội chưa đầy 14m2, thứ gia tài duy nhất là chiếc giường xập xệ được kê tạm trên 4 viên gạch cũ. Đã rất lâu rồi bà quen với cuộc sống một mình, không có người thân chăm sóc. Mỗi ngày trôi qua cứ như dài thêm trong nỗi buồn và sự cô đơn, hết ngày rồi lại tháng, ốm đau, bệnh tật bà tự mình vượt qua.

Hàng xóm quanh đấy bảo “bà H’ữ không biết tiếng Kinh đâu, nói chuyện với bà ấy khó lắm, chẳng hiểu đâu”. Thật khó khăn cho chúng tôi, phải mất cả mấy tiếng đồng hồ mới tìm được người biết nói tiếng GiaRai. Đành rằng, người trong buôn thì nhiều nhưng bà con ai cũng ái ngại và từ chối giúp đỡ. Cũng may có bác Nay Y Kuan, buôn trưởng vừa đi rẫy về nhiệt tình nên chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện với bà.

Sự có mặt của người lạ khiến bà không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt nhăn nhúm nhìn chúng tôi một cách tò mò. Có lẽ lâu lắm rồi nhà bà mới đông người đến thế. Bà H’ử năm nay cũng đã bước sang tuổi 88, cuộc đời bà trải qua biết bao cay đắng. Số phận nghiệt ngã, chồng mất sớm, bà ở một mình thờ chồng, nuôi con khi vừa 22 tuổi. Cuộc sống của bà mẹ trẻ góa chồng mang bao vất vả, không ruộng nương đất đai, không nhà cửa, chông chênh giữa cuộc đời, bà vật lộn kiếm ăn từng bữa. Có hôm nhà chẳng có gì ăn, mẹ con dắt nhau lên rẫy kiếm lấy củ khoai, củ mì gọi là cho qua bữa. Vừa làm mẹ vừa phải làm cha, hai mẹ con cứ thế động viên nhau mà sống.

Đứa con trai duy nhất cũng đã lấy vợ hồi đầu năm 1974. Theo phong tục truyền thống của người đồng bào Ê đê, anh R căm Y Bang theo về làm rể bên nhà vợ. Khẽ nâng vạt áo sờn màu lau nơi khóe mắt, giọng ngập ngừng bà nói: “Nó đi theo vợ nó rồi, mình nhớ nó lắm nhưng mà chịu thôi, xưa nay cái tục nó thế, biết làm sao…”.

Vậy là từ đấy bà sống một mình trong căn nhà cũ kỹ, nhiều khi mưa to phải huy động hết cả thau chậu, xoong nồi ra mà hứng. Cũng may nhờ Nhà nước có Chương trình 134, xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho các hộ khó khăn. Thế là từ đấy, bà có mái nhà để che mưa che nắng. Tuổi cao, mắt mờ, nhận thức cũng kém đi nên việc đi lại của bà khó khăn lắm. Ấy vậy mà chiều nào bà cũng một mình lang thang khắp buôn tìm thức ăn, ai cho gì thì ăn nấy, không cho thì nhịn đói. Nghe đâu có giỗ chạp là qua đó xin người ta mấy cái chai, cái lon về bán đồng nát kiếm chút tiền mua gạo. Thương bà tuổi già sống trong cảnh cô đơn, bà con hàng xóm ai cũng xót thương. Lúc thì vài ba con cá, khi thì miếng thịt, thậm chí là ít củi để nhóm bếp.

Bà chia sẻ: "Ở một mình buồn lắm nhiều khi đau ốm không có người bên cạnh, tủi thân lắm chỉ biết khóc thôi…”. Cuộc sống của bà cứ lặng lẽ trôi qua như thế, mảnh đời già yếu kia còn đang phải gồng mình kiếm ăn từng bữa. Liệu rằng sức khỏe của bà sẽ chống chọi được bao lâu, khi mà tuổi ngày càng cao, ăn uống lại thất thường không đủ bữa, căn bệnh thoái hóa cột sống, đau khớp cứ hành hạ suốt mấy chục năm nay...".

Nắm chặt đôi bàn tay run run của bà, hai dòng nước mắt mặn chát cứ trào ra nơi khóe mắt. Chẳng thể giúp gì cho bà ngay lúc này nhưng biết đâu một ai đó sẽ thắp sáng lên niềm hy vọng giúp bà vượt qua cảnh đói nghèo trong sự cô đơn.

Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thảo Nguyên
Bình luận Gửi phản hồi