Thứ năm, 21/09/2017 05:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cú lừa ngoạn mục

21/04/2011, 11:03 (GMT+7)

- Năm ngoái em đi rồi, năm nay, bố nó đi mà chơi một chuyến.

Hào phấn khởi lắm khi nghe vợ nói vậy. Chốn “bầu trời, cảnh bụt” ấy, anh mới chỉ được đi một lần cách đây những…20 năm, hồi chưa lấy vợ.

Lấy nhau rồi, nhà nghèo, vợ chồng tất bật làm ăn, cứ thấy làng xóm người ta đi hết chùa này đền nọ mà thèm. Mãi đến năm ngoái, khi đã tạm gọi là “ngóc đầu lên được một chút”, nhân chi hội phụ nữ thôn tổ chức đi chùa Hương, vợ anh mới tham gia. Chỉ một lần đi, mà về chị kể nửa năm không hết chuyện.

- Bố nó cứ đi một chuyến, cho nó thảnh thơi cái con người.

Sau lời động viên thứ hai của vợ, Hào quyết định đi. Dắt theo một triệu sáu trăm bẩy chục ngàn, nửa con gà luộc và chai rượu trong người, anh lên xe. Đường tốt, xe máy lướt veo veo. 3 giờ chiều đi, hơn 5 giờ anh đã có mặt ở Tế Tiêu, từ đây đến chùa Hương chỉ còn non chục cây số nữa.

- Anh ơi…

Hào phanh xe lại. Người phụ nữ chừng ngoài ba mươi, ăn mặc đặc “nhà quê” nhưng rất sạch sẽ, mặt mũi ưa nhìn, lại gần anh:

 - Anh có đi chùa Hương, cho em nhờ về đấy với.

 - Cô cũng đi chùa à?

- Khổ quá anh ơi, em đi cùng với chị em trong chi hội phụ nữ làng. Đến đây, lái xe bảo nghỉ uống nước. Mọi người xuống xe nghỉ cả. Em bị đau bụng, phải vào trong xóm xin đi vệ sinh nhờ, lúc quay ra thì xe đã chạy. Khổ thế, mà tệ thế, toàn người làng với nhau mà khi lên xe thấy thiếu em, cũng chả ai bảo một tiếng cho lái xe chờ, thế là em bị rớt, túi xách, tiền nong để cả trên xe. Anh cho em đến đó, rồi tìm được xe, lấy được tiền, em sẽ trả công cho anh.

Hào ngần ngừ, vì anh có mũ bảo hiểm nhưng cô kia không có, cho cô ta đi, nhỡ công an phạt thì khốn. Nhưng rồi nhìn quanh, thấy rất nhiều người chẳng đội mũ bảo hiểm mà vẫn cứ phóng xe ầm âm, anh tặc lưỡi:

 - Công với xá gì, thôi, cô lên đi.

Chưa đầy chục cây số mà Hào đã thấy cảm tình với người phụ nữ vì cách ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo. Đến nơi, anh bảo:

 - Để tôi đưa cô đi tìm xe, cô có nhớ số xe không?

- Em chả nhớ, nhưng mà xe ở đâu thì các chị em ở làng em ở đấy.

Lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu vòng khắp các nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực chùa Hương, nhưng cái xe mà cô ta tìm vẫn như bóng chim tăm cá, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, người phụ nữ bỗng bật khóc. Hào an ủi:

- Thôi, cô đừng buồn, rồi nhất định sẽ tìm thấy. Bây giờ, chắc cô cũng đói rồi. Tôi có mang theo thức ăn đây, mời cô ăn cơm với tôi đã.

- Cảm ơn anh, anh thật tốt, nhưng mà em…em thấy ngại quá.

- Ngại cái gì chứ. Sẩy nhà ra thất nghiệp, có ai muốn như vậy đâu.

Hào kéo người phụ nữ vào một quán ăn. Giá chỉ có một mình, thì anh chỉ gọi tô cơm với bát canh, nửa con gà mang theo đã là quá sang trọng rồi, nhưng vì có người đẹp, nên anh hào phóng gọi thêm một đĩa thịt bò nữa.

Xong bữa cơm, thì hai người đã trở nên thân thiết, họ kể cho nhau nghe đủ thứ về quê hương, gia cảnh của mình. Tiếp tục đưa cô đi tìm xe hơn tiếng nữa vẫn chẳng ăn thua, anh hỏi:

- Bây giờ, cô tính sao?

- Em…em cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Nhìn nước mắt người đẹp lăn dài, lòng dạ Hào nhũn ra:

- Thôi thế này vậy. Tôi sẽ giúp cô, mời cô vào nhà nghỉ kia, tôi sẽ thuê cho cô một phòng riêng để nghỉ qua đêm nay. Tôi thuê một phòng khác, rồi sáng mai tính sau.

Cũng may là cuối hội nên giá phòng hạ chỉ còn chưa bằng một nửa hồi tháng giêng, một phòng nhà nghỉ bình dân chỉ có trăm hai. Vừa toan lấy hai phòng thì cô bảo:

- Lấy một phòng thôi anh ạ, phòng có hai giường ấy, giá cũng chỉ trăm hai.

Nửa đêm, đang say giấc, Hào bỗng choàng tỉnh khi thấy có đôi tay ôm riết lấy mình:

- Ơ…ơ…ơ…

- Anh…em…em chẳng biết lấy gì…cảm ơn anh…

Sau cơn “bão cạn”, Hào ngủ một giấc thật sâu. Đến khi anh mở được mắt ra thì đã gần 8 giờ sáng. Người đẹp đã biến mất cùng với ví tiền và mọi thứ giấy tờ của anh.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận