Thứ ba, 19/09/2017 10:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Của hồi môn

13/09/2017, 06:55 (GMT+7)

"Thưa bố, con đã làm xong việc bố giao". Nghe Tuấn, con trai mình, nói vậy, ông Tuân nở một nụ cười mãn nguyện.

Ông hỏi:

- Vậy à! Tốt. Thế nó có chửa chưa?

Tuấn chìa cho bố xem cái que thử thai, trên hiện hai vạch đỏ:

- Con vừa thử xong.

Cái việc mà ông Tuân giao cho con trai, có nguồn gốc rất sâu xa. Ông và ông Thái cùng xã, nhưng ở hai làng khác nhau. Cả hai chơi với nhau từ ngày học phổ thông. Cả hai cùng máu me kinh doanh, nhưng đi theo hai con đường khác nhau. Ông Tuân kinh doanh vận tải còn ông Thái kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ khéo lo lót, Thái xin được giấy phép độc quyền khai thác cát trên một đoạn sông gần chục cây số, làm ăn khấm khá, tiền vào như nước. Còn Tuân, do xe cộ liên tiếp gặp mấy vụ tai nạn chết người, vừa phải lo bồi thường vừa phải theo kiện tụng, nên lỗ nặng. Ba năm trước, ông Tuân vay của ông Thái 1,5 tỷ đồng. Lúc vay, ông Thái bảo:

- Như người ta vay thì lãi suất phải hai, ba phần trăm. Nhưng với bác, là chỗ thân thiết nên em chỉ lấy bác một phần trăm, bằng với lãi suất ngân hàng cho vay, cũng như là bác vay ngân hàng vậy. Đến hạn, thì bác cho em xin cả gốc lẫn lãi.

1,5 tỷ, lãi mỗi năm là 180 triệu, ba năm, cả gốc và lãi thành ra trên 2 tỷ. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến hạn trả, mà chưa biết đào đâu ra. Nghĩ đi nghĩ lại, ông Tuân tìm ra một cách để “hóa giải” món nợ đó. Biết đứa con gái út của ông Thái là con Nhi, vừa học xong lớp 12 nhưng vì học kém nên không thi đại học, ở nhà giúp mẹ trông nom cửa hàng tạp hóa, ông Tuân lệnh cho Tuấn phải tìm cách “tấn công”. Cưa đổ con Nhi, làm cho nó có chửa. Con gái có chửa, chắc chắn ông Thái sẽ yêu cầu ông phải cưới nó cho Tuấn. Lúc đó, ông sẽ gây sức ép, bắt ông Thái phải xóa nợ cho ông, coi như đó là của hồi môn.

Lúc đó, Tuấn đã có người yêu là một cô giáo trường mầm non của xã. Nhưng trước sức ép của bố, anh đành phải chia tay người yêu, tìm cách tiếp cận Nhi. Với vẻ ngoài điển trai, phong độ, cách sống lại ga lăng, nên chẳng mấy chốc, mà cô gái 18 tuổi, con của ông chủ công ty kinh doanh vật liệu xây dựng Thái Bình đã đổ như cây chuối gặp bão cấp 12.

Biết tin con gái đã có thai, ông Thái đành phải chấp nhận cho nhà trai đến “nói chuyện người lớn” và xin cưới Nhi. Ngày nhà trai mang lễ ăn hỏi sang, cũng là ngày hai nhà bàn đến chuyện cưới. Sau khi đưa ra ngày cưới và được nhà gái đồng ý, ông Tuân mở lời:

- Thưa ông bà thông gia cùng các bác, các cô, các bá các dì bên nhà gái. Xưa nay, theo tục lệ ở quê ta, con gái đi lấy chồng đều được bố mẹ cho ít nhiều, gọi là của hồi môn. Nay cháu Nhi về nhà tôi làm con làm cái, gia đình tôi cứ xin là nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Gia đình tôi cứ xin ông bà cho cháu 2 tỷ, bằng với cái món gia đình tôi nợ ông bà. Ông bà cứ xóa nợ đi là xong.

Nghe nói, ông Thái như người ngủ mê sực tỉnh. Ông nhận ra ý đồ của ông Tuân. Thì ra thằng Tuấn chả yêu thương gì con mình. Bố con nó toa rập với nhau, để thằng con mon men đến con mình, làm con mình mang thai, chẳng qua là vì muốn xóa món nợ. Nghĩ vậy, ông gằn giọng:

- Chuyện nào ra chuyện ấy, ông ạ. Cháu Nhi về nhà chồng, vợ chồng tôi chẳng đời nào cho cháu đi tay không. Còn món nợ, thì lúc ông khó khăn, tôi đã giúp đỡ, lãi suất rất nhẹ nhàng. Nay chỉ còn hai tháng nữa là đến hạn trả, mong ông thu xếp dần đi cho, đừng để lỡ hẹn. Tôi sắp mở rộng kinh doanh, cũng đang cần vốn.

- Chẳng giấu gì ông, mấy năm nay chẳng may tôi làm ăn thua lỗ, không những không có lãi mà lại còn âm vào vốn. Món nợ của ông bà, chưa biết xoay xở vào đâu. Nghĩ cháu Nhi về nhà chồng thì cũng là để làm ăn, vụn vén cho nhà chồng, nên tôi mới nói vậy. Nay nếu ông bà không nhất trí, thì việc cưới xin hãy hoãn lại, để tôi còn dồn sức xoay món tiền trả ông bà cái đã.

Nghe vậy, ông Hà, bác ruột của Nhi, cất tiếng:

- Hoãn, hoãn, nay cháu Nhi đã mang cốt nhục của nhà ông trong mình, ông định hoãn đến bao giờ?

- Cũng không biết là đến bao giờ, ông ạ.

Bà Hoa, mẹ Nhi, bật dậy:

- Ông nói vậy, thì ra ông cưới con tôi cho con ông chỉ vì tiền, chứ con ông chẳng thương yêu gì con tôi hết. Được, vậy tôi nói thẳng cho ông biết. Cưới hay không là tùy ông. Nhưng món nợ thì nhất định ông phải trả đúng hạn. Con tôi thà ở vậy, nuôi con một mình, còn hơn là làm vợ một thằng đàn ông chẳng yêu thương gì nó.

Buổi lễ ăn hỏi tan, nhà trai nhà gái chia tay trong không khí nặng nề, mặt người nào người nấy đều hầm hầm như muốn phì lửa. Hai tháng sau, một hôm ông Thái tập hợp hơn chục thanh niên, người nào người nấy xăm trổ đầy mình, mặt mũi bậm trợn:

- Hết ngày hôm nay là ngày lão Tuân phải trả nợ. Cả gốc và lãi là hai tỷ không trăm bốn chục triệu đồng. Sáng mai, chúng mày sang nhà lão, cứ ăn nghỉ ở đấy, vợ chồng lão đi một bước thì theo một bước. Đi đến đâu cũng cất tiếng đòi, kỳ đến lúc lão phải trả mới thôi. Lấy được, tao chỉ lấy gốc, còn lãi, thưởng cho chúng mày.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận