Thứ bảy, 20/01/2018 10:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Của thiên trả địa

11/07/2013, 10:15 (GMT+7)

Cuộc sống anh Chỉnh - chị Kim dù còn khó khăn nhưng êm đềm, hạnh phúc. Hai năm sau, chị sinh bé trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh mừng lắm vì có cháu đích tôn nên đặt luôn là Quý.

Anh Chỉnh và chị Kim yêu nhau từ khi cùng sinh hoạt chi đoàn xã. Những tối sáng trăng, họ chở nhau đến bên bờ biển ngồi nghe sóng vỗ ì oạp và thì thầm những lời yêu lãng mạn, rồi nên vợ nên chồng. Anh đi học sĩ quan và thành lính chuyên nghiệp. Chị làm thợ may xóm.

Cuộc sống của họ dù còn khó khăn nhưng êm đềm, hạnh phúc. Hai năm sau, chị sinh bé trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh mừng lắm vì có cháu đích tôn nên đặt luôn là Quý.

Tuy con một nhưng Quý được ông bà nội dạy dỗ đầu đuôi nên rất ngoan ngoãn. Từ bé, Quý đã biết thưa gửi lễ phép, học hành giỏi giang. Hàng ngày, đi học về, Quý không nề hà việc gì từ giúp ông bà việc đồng áng, xốc vác những việc nặng nhọc đến giặt giũ quần áo cho cả nhà.

Là bộ đội chuyên nghiệp, do khéo léo và có trình độ, anh Chỉnh được điều động về làm cán bộ tổ chức của quân khu. Cũng từ ngày ấy, kinh tế gia đình lên như diều gặp gió. Anh mua đất khu đắc địa xây biệt thự, chuyển vợ con lên phố ở với mục đích cho con được học ở trường THPT có đẳng cấp.

Không phụ lòng tin của bố mẹ, Quý đỗ vào trường quốc lập có uy tín với số điểm khá cao. Anh chị thưởng cho con chiếc SH màu bạc sáng choang. Có xe, Quý vẫn không tập đi. Bạn chê, Quý chỉ cười tõn tẽn.

Thi năm đầu, Quý đỗ ngay vào trường Đại học ngoại thương. Khi nhận giấy báo con đỗ đại học, anh chị đã mua căn nhà 5 tầng ở gần Hồ Tây. Anh thường hãnh diện nói với mọi người:

- Người ta ở địa vị tôi chỉ làm được 3 năm, nhưng tôi trụ được 6 năm. Con trai thành đạt. Thế là mãn nguyện!

Người cùng đơn vị đều biết, anh đặng được ghế thơm lâu như vậy vì không ăn một mình mà phi vụ nào anh cũng chi đẹp cho các sếp hậu hĩnh. Có người độc mồm bảo:

- Khoe giàu là khoe tham nhũng. Tiền vào 2 chân nhưng ra bằng 4 chân. Hãy đợi đấy!

Đến tai, anh chỉ cười khẩy. Biết nhà Quý có máu mặt, mấy sinh viên ham chơi hơn ham học đã tìm cách lôi kéo. Nhà Quý thành trung tâm tụ tập. Lúc đầu, chúng dạy Quý chơi tá lả ăn tiền. Thắng liên tiếp mấy ngày liền khiến Quý say như ăn bả.

 Thấy Quý đã trúng kế, mấy người bạn vờ không chơi nữa, Quý phải nài nỉ họ chơi. Số tiền thua ngày một tăng, thời gian học tỷ lệ nghịch với thời gian đỏ đen, năm đầu, Quý đã nợ nửa số môn học. Điện thoại xin tiền ngày càng dày đặc với muôn vàn lý do.

Chị Kim thường xuyên gửi tiền vào tài khoản của con những món tiền lớn. Quý được bạn bè cho hút " thuốc lá "để tỉnh tảo mà thắng. Có lần lên thăm con, chị ngỡ ngàng khi thấy con đang ngửa cổ rít điếu cày:

- Con hút cả thuốc lào à? Thanh niên gì mà bê tha thế con?

Quý cười sằng sặc trả lời:

- Thuốc lá mà mẹ. Học hành căng thẳng, thỉnh thoảng con làm điếu cho đỡ nhớ nhà thôi!

Nhìn con gầy còm, chị xót xa nghĩ: "Chắc con học hành vất vả, ăn uống thất thường". Thế là chị cho qua. Một hôm, sau khi cho Quý làm hai "bi", một đứa vỗ vai Quý nói:

- Lâu nay, chúng tao chi tiền cho mày hút cần sa đấy, không phải thuốc lá đâu! Giờ đến lúc phải trả nợ thôi!

Rồi nó đưa quyển sổ ghi nợ lên đến dăm chục triệu. Quý hoảng sợ khi biết lâu nay mình toàn hút cần Ca (là thứ cần sa nhập từ Canada, có giá từ 30 đến 35 triệu/lạng). Ngay hôm ấy, Quý bị cắt thuốc. Không có những mồi thuốc, người Quý bã bèo không chịu nổi. Thế là nó bán laptop, bán xe máy trả nợ.

Từ đó, Quý thành kẻ "chuyên cần". Nó cuộn điếu thuốc đẹp hơn nhà hàng. Học hành đì đẹt, năm nào Quý cũng nợ 2/3 số môn. Năm thứ 3, Quý nợ tất cả các môn thi nên bị đuổi học. Giấy biên nhận nợ hàng xấp dày.

Một buổi chiều, chiếc xe ô tô đỗ xịch trước cửa. Quý vào nhà, theo sau là mấy đầu gấu bặm trợn chìa tập giấy biên nhận nợ cá cược bóng đá trước mặt anh. Tổng cộng 500 triệu. Anh vội vã rút tiết kiệm trả. Rồi liên tiếp các vụ đòi nợ, anh chị bán căn nhà Hà Nội cũng không đủ trả. Nợ chồng nợ vì Quý vẫn nghiện ngập cờ bạc và ma túy một cách tàn bạo hơn.

Giận con, có lúc anh tuyên bố từ, nhưng nó đâu có sợ. Có thứ gì đáng giá nó đem bán hết. Thỉnh thoảng nó lại câng câng đưa mẹ cái giấy biên nhận nợ. Mấy năm trời, anh chị cứ bán nhà to, mua nhà bé.

Những lời khuyên nhủ, những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy hóp đen sạm của mẹ không đủ sức lay động để nó quay về nẻo thiện. Đau xót, có lúc chị định uống thuốc ngủ tự tử nhưng chị kip dừng lại vì thương cha mẹ già.

Mèo lại hoàn mèo, anh chị về quê mua đám đất cằn cỗi cuối làng sinh sống. Cậu quý tử anh chị cho đi cai nghiện. Lúc này, anh mới thấm thía lời cổ nhân "của thiên giả địa"! Nhiều lúc anh mong được trở lại ngày xưa.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận