Đường dây nóng : 091.352.8198

Cuộc chiến chưa ngừng

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với cựu chiến binh, lương y Đỗ Hồng Đức, cuộc chiến đẩy lùi nỗi đau da cam vẫn chưa ngừng.

Cuộc chiến chưa ngừng
Lương y Đỗ Hồng Đức cùng vợ đang đóng gói thuốc bổ để tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Tin bài khác

Cởi bỏ áo lính, cựu binh Đỗ Hồng Đức về với nghề gia truyền của ông cha: bốc thuốc cứu người. Những ám ảnh về nỗi đau da cam, những vết thương in hằn trên thân thể đồng đội đã thôi thúc ông âm thầm xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Gia đình có 4 liệt sĩ

Ngôi nhà ngói đơn sơ của vợ chồng lương y Đỗ Hồng Đức (77 tuổi) lẩn khuất trong con ngõ nhỏ thôn Thượng, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Nó rộng chừng 40 m2, dãi nắng dầm mưa qua mấy thập niên khiến tường ve bong tróc. Bước vào gian phòng khách, bủa vây xung quanh bộ bàn ghế cũ kỹ là cơ man thuốc, bằng khen, huân huy chương kháng chiến.

Khi có người gợi chuyện gia đình, đôi mắt của lương y Đức lại nhuốm nỗi buồn thăm thẳm. Giọng nghèn nghẹn: “Bố tôi (cụ Đỗ Văn Tích) vốn là thầy lang giỏi, được kết nạp Đảng. Thời Đảng bộ xã Tái Sơn còn trứng nước, ông cụ đã làm nhiệm vụ cắt thuốc, chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ.

Mẹ tôi (bà Phạm Thị Dẻo) là cán bộ phụ nữ huyện Tứ Kỳ. Ngày 11/5/1954, bà cầm cờ dẫn hơn một trăm bà mẹ tiến vào bốt Chắm, huyện Gia Lộc vận động con em là binh lính Pháp người Việt quay về với cách mạng. Bọn lính Âu, Phi đã giương súng bắn một loạt đạn đến khi bà nằm xuống và tắt thở”.

Đó chỉ là một trong bốn lần ông Đức chết lặng khi nghe tin người thân ruột thịt của mình tử trận. Người anh cả của ông - đảng viên Đỗ Văn Tước (SN 1930) bị giặc Pháp bắn chết trong một trận chống càn của địch phong toả huyện Tứ Kỳ ngày 15/5/1935.

Người em Đỗ Hồng Thanh tham gia bộ đội tình nguyện chống Mỹ hy sinh trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, đến nay chưa tìm thấy xác. Còn người em út Đỗ Hồng My (SN 1947) bị giặc Mỹ bắt giam ở nhà lao Phú Quốc.

“Trong danh sách trao trả tù binh lần cuối cùng giữa Việt Nam và Mỹ năm 1973 có tên chú My. Thế nhưng, khi máy bay Mỹ vào cửa Thạch Hãn, toàn bộ chiến sĩ của ta đã rơi xuống biển. Chú ấy đã ra đi mãi mãi”. Kể đến đây, khoé mắt ông Đức lại rớm lệ.

09-29-01-luong-y-do-hong-duc-4140133505
Vợ chồng ông Đức phơi thuốc

Xin được đi lính

Là con em gia đình liệt sĩ không phải đi bộ đội nhưng ông Đức vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ (năm 1969). Đơn vị của ông là đại đội 1, tiểu đoàn 460, trung đoàn 568, chiến đấu tại ngã 3 Đông Dương.

Trong một lần hành quân đường rừng vào cuối năm 1971, ông đã bị sốt rét. Đồng đội chuyển ông về điều trị tại Bệnh viện 211. Với vốn kiến thức rộng về y học cổ truyền do cha mình truyền thụ, ông không điều trị thuốc Tây mà nhờ y tá bắt giun đất sao vàng sắc với lá chè xanh uống. Vài ngày sau thì khỏi bệnh.

Biết được tài năng của chàng lính trẻ, bệnh viện đã giữ ông lại phục vụ trong ngành y. Những bệnh nhân được ông điều trị chủ yếu là cán bộ, thương binh bị tổn thương phần mềm. “Có đồng chí bị thương nửa tháng mới được chuyển tới bệnh viện. Vết thương bị nhiễm trùng nặng, dòi bọ lúc nhúc. Tôi dùng lá mỏ quạ giã nhỏ rồi đắp vào khử trùng để vết thương mau lành", ông nhớ lại.

Đất nước giải phóng, ông về học tại Trường Y học Cổ truyền Tuệ Tĩnh hai năm; sau đó học nâng cao tại Trường Y học Cổ truyền Hải Dương. Ông tinh thông hàng ngàn dược liệu, giỏi châm cứu, bấm huyệt. Nào sỏi thận, thần kinh, cột sống; nào dạ dày, sỏi thận, phù thũng; phong tê thấp, tiểu đường… , ông đều có thể chữa trị được.

Xoa dịu những nỗi đau

Ít có lang y nào đi khoẻ như ông Đức. Bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Đức) bảo: “Gần 80 rồi mà chân anh ấy vẫn nhanh nhẹn. Đêm hôm mưa gió mà có người gọi cấp cứu vẫn chẳng ngại ra đường”. Đôi vợ chồng già vẫn gọi nhau một tiếng “anh”, hai tiếng “em”, người dạ kẻ vâng mặn nồng như thời son trẻ.

Càng đi về những xóm thôn nghèo khó, tiếp xúc với các bệnh nhân khuyết tật, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), ông Đức càng xót xa. Ở huyện Tứ Kỳ quê ông, có những thôn như Ô Mễ, xã Hưng Đạo, theo thống kê thì có tới cả trăm người phơi nhiễm chất độc dioxin.

Động lòng trắc ẩn trước những phận đời hẩm hiu, nghiệt ngã, Thầy thuốc ưu tú Đỗ Hồng Đức đã dành gần như toàn bộ tiền thù lao từ nghề khám chữa bệnh để mua thuốc bổ trợ sức khỏe, phục hồi chức năng biếu các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

09-29-01-luong-y-do-hong-duc-5140131566Ông Đức vinh dự được Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin huyện Tứ Kỳ tặng bức tranh đồng

“Nhân - tâm - tài - trí - tín. Những phẩm chất cao quý ấy đều có ở lương y Đỗ Hồng Đức. Nhờ có ông mà nhiều cháu nhỏ tật nguyền, những cựu binh nhiễm CĐDC được khám, bấm huyệt, châm cứu và cấp thuốc bổ trợ sức khoẻ”, ông Phạm Xuân Thủ, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC huyện Tứ Kỳ chia sẻ.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Thịnh, Chủ tịch Hội Người mù huyện Tứ Kỳ, cũng gật đầu đồng ý. “Riêng Hội của chúng tôi có 30 người mù cao tuổi, gia cảnh khó khăn nhận được thuốc bổ của lương y Đức tài trợ”.

Chỉ riêng năm 2013, ông Đức đã khám, chữa bệnh và bốc thuốc tặng cho 100 nạn nhân CĐDC, 30 người mù và 60 TNXP. Đối với những bệnh nhân cá biệt mắc bệnh thần kinh, bại não, liệt chân tay, ông thường xuyên xuống tận nhà bấm huyệt, châm cứu miễn phí.

Thôn nghèo An Tứ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ có một cụ bà đơn thân tên là Nguyễn Thị Thu (66 tuổi). Chồng bà Thu đã chết vì nhiễm CĐDC bốn năm về trước. Vốn là TNXP thồ hàng và cáng thương binh đường 9 - Nam Lào từ 1966 - 1972, chất dioxin ngấm vào thân thể bà lúc nào không hay.

Đến khi về già, nó huỷ hoại toàn bộ sức lực trên đôi chân người phụ nữ yếu đuối. Bà bị liệt nửa người lại thường xuyên đau yếu; đứa con gái duy nhất lấy chồng tận Hải Phòng, cuộc sống túng thiếu không thể giúp đỡ mẹ.

Nhà có hai sào ruộng nhưng bà cũng không có sức để làm. “Nhiều lúc gạo cũng chẳng đủ ăn. Nhà nước cho cái thẻ BHYT quý lắm nhưng khi lên cơn đau muốn vào bệnh viện cũng khó. May có lương y Hồng Đức thường xuyên thăm hỏi, biếu thuốc bổ, tôi mới trụ được tới ngày hôm nay. Ông ấy bảo chúng mình là đồng đội với nhau nên bà không phải ngại, thấy sức khoẻ bất thường cứ nháy máy điện thoại, ông ấy hứa sẽ chăm sóc cho tôi đến hơi thở cuối cùng”, bà tâm sự.

Không chỉ bà Thu mới cảm thấy ông Đức giống như máu mủ ruột già của mình. Bà Nguyễn Thị Mùa (ở thôn Làng Vực, xã Tứ Xuyên) có người chồng là cựu binh mất từ năm 1977 do di chứng CĐDC, để lại gánh nặng trên đôi vai bà 3 người con ngớ ngẩn. “Mấy năm qua, ông Đức thường xuyên thăm khám bệnh và phát thuốc cho các cháu, giống như một người ông ân cần vậy”, bà Mùa tỏ lòng.

09-29-01-luong-y-do-hong-duc-2140132514
Lương y Đỗ Hồng Đức khám và chữa bệnh cho gia đình bà Nguyễn Thị Mùa

Trong căn nhà của mình, ông Đức thích nhất bức tranh đồng khổ lớn mà Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Tứ Kỳ tặng. Phía dưới in hai câu thơ trong "Truyện Kiều": “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với ông Đức, cuộc chiến đẩy lùi nỗi đau da cam chưa ngừng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
minh phúc
Bình luận Gửi phản hồi