Đường dây nóng : 091.352.8198

Cuộc chiến cõi âm: Bắt quả tang

Một điều Thái không ngờ tới, là một trong bốn đệ tử mà ông ta triệu đến giúp việc trong buổi lễ yểm nhằm “triệt hẳn đường phúc đức của thằng Quỳnh” lại là cộng tác viên của ông Luyến./ Cuộc đua

Cuộc chiến cõi âm: Bắt quả tang
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Tin bài khác

Thế nên khi buổi lễ sắp bắt đầu, thì mật báo đã đến tai ông. Nhận được tin báo, ông Luyến lập tức gọi Trần Thanh, Giám đốc Sở Công an, và Đàm Quang Bình, Giám đốc Sở Nội vụ đến, ra lệnh:

- Hai cậu đem quân đến khách sạn Trường Linh, tịch thu tất cả tang vật của buổi lễ bất hợp pháp, nhằm mục đích hại cháu Quỳnh tại phòng 333, mang về đây. Quá trình làm việc, hai cậu chỉ nhận lệnh trực tiếp từ tôi, không qua, không chấp nhận lệnh của bất cứ một ai, rõ chưa.

- Chúng em rõ rồi ạ.

Buổi lễ vừa bắt đầu thì cửa phòng bị đạp tung. Một tiểu đội Cảnh sát Cơ động ập vào. Trong phòng có Thái, bốn đệ tử và vợ chồng Nguyễn Trọng Khải. Người chỉ huy hô:

- Tất cả ngồi im. Các đồng chí, tịch thu tất cả tang vật.

Khải đưa tay cản lại:

- Khoan. Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Ai cho phép các anh tịch thu. Để tôi gọi cho anh Thanh.

- Chúng tôi được lệnh của người có thẩm quyền đến tịch thu tất cả tang vật ở đây. Các đồng chí, hành động đi.

Khải rút điện thoại gọi cho Thanh, nhưng “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Trong phòng có bài vị Tam Thanh. Dưới bài vị Tam Thanh là bài vị của ngũ phương thần tướng, tranh ngũ hổ.

Cạnh đó có dán ba lá bùa và một bức tranh khác vẽ cảnh bầu trời vần vũ mây đen. Mặt đất là một hố sâu, miệng hố đen ngòm. Một người, thân ở trên mặt đất nhưng hai chân thì nằm trong hố. Hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa từ dưới hố nhô lên, túm lấy hai chân người đó, cố kéo xuống hố. Trên người ấy có ghi ba chữ “Đỗ Thanh Quỳnh” cùng giờ và ngày tháng năm sinh của Quỳnh.

Trên bàn bày đủ lễ vật và lò hương, cũng có một hình nhân bằng giấy, giống hệt người thật. Trên hình nhân cũng ghi tên Đỗ Thanh Quỳnh và giờ sinh, ngày tháng năm sinh của Quỳnh. Cả người hình nhân bị cắm kim chi chít.

Nhóm cảnh sát cơ động lập biên bản, ghi tên tất cả những người có mặt cùng số tang vật, yêu cầu mọi người ký vào. Nhưng vợ chồng Khải kiên quyết không ký. Thấy vậy, họ yêu cầu nhân viên khách sạn đến làm chứng là có vợ chồng Khải ở trong phòng. Tất cả tang vật đều bị tịch thu hết.

Về đến nhà, mặt Khải vẫn còn tái ngắt. Khải cất giọng run run, hỏi Thái:

- Làm thế nào bây giờ, anh?

- Chắc là trong đám nhân viên của khách sạn, có thằng đã mật báo cho lão Luyến. Và chắc việc này do lão chỉ đạo.

- Nếu vậy thì mình trở thành đối thủ công khai với bố con lão rồi còn gì. Chỉ cần lão đưa cái biên bản và tang vật ra trong buổi Thường vụ họp xét nhân sự, là em sẽ bị loại. Làm thế nào bây giờ, anh?

Sau một hồi suy nghĩ, Thái bảo:

- Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Phải ra tay với lão trước khi lão kịp ra tay với mình. Phải dùng một đòn thật độc, hạ gục lão, thì thằng con lão sẽ trở thành bơ vơ, không nơi bám víu.

- Làm thế nào để hạ gục được lão. Thế lực lão lớn gấp chục lần em?

- Có cách rồi. Thế này này…

Thái lại ghé sát tai Khải, thì thầm. Nghe xong, mặt Khải tươi hẳn lại, nắm chặt tay Thái:

- Bái phục anh. Thật đúng là Gia Cát Lượng tái thế.

Mấy hôm sau, quản lý của khách sạn Hoa Đào trong thành phố Đào Sơn được một người lạ mặt mời đến một quán cà phê ở ngoại ô thành phố. Người đó là Thái. Hai người chọn một chỗ ngồi thật kín đáo, để đảm bảo cuộc trò chuyện không đến được tai người thứ ba. Thái hỏi:

- Có một người đàn ông trạc sáu mươi và người phụ nữ trạc bốn mươi, vẫn đến thuê phòng khách sạn vào ngày Chủ nhật, đúng không?

- Đúng. Hai người đó cứ cách một Chủ nhật lại đến một ngày, họ hay đặt phòng 304. Lúc đến, lúc về, người đàn ông đều bịt kín mặt, chỉ hở hai con mắt. Làm sao bác biết?

- Nói thật với anh, người phụ nữ đó là vợ tôi. Tôi biết đã lâu rồi, nhưng không muốn đến khách sạn bắt quả tang. Làm vậy ầm ĩ lên, mất uy tín của khách sạn. Nhưng tôi cần hình ảnh lúc họ ở trong phòng với nhau, để làm bằng chứng. Anh có giúp được không?

- Làm thế nào để có được hình ảnh?

- Thế mà anh còn phải hỏi. Đặt một cái camera bí mật là xong.

- Ôi, không được đâu.

- Năm trăm triệu. Có làm được không?

- Không được.

- Sáu trăm?

- Không được.

- Bẩy trăm?

- Cũng không được.

- Một tỷ?

- Thôi được. Nhưng… làm thế, nhỡ chủ khách sạn phát hiện ra, thì cháu sẽ bị mất việc.

- Những hình ảnh đó là tôi dùng trong nội bộ gia đình. Để vợ tôi không đến với người đàn ông ấy nữa, chứ ai tiết lộ ra ngoài làm gì. Xấu nàng hổ ai?

- Vậy thì được. Nhưng…

- Đây tôi đặt trước năm trăm triệu. Còn lại, khi nào lấy băng, xem lại nếu đúng thì trả nốt.

Tiếp theo, quản lý của nhà nghỉ nơi bà Lan và Tuấn vẫn hẹn nhau ở đó, cũng được mời tới quán cà phê, và cũng được mặc cả như thế, chỉ có điều số tiền phải chi ra chỉ bằng một phần ba.

Chẳng bao lâu, Khải đã có trong tay hai cái thẻ nhớ, ghi lại cảnh ân ái của hai cặp nhân tình. (còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi