Vấn đề phân biệt giới trong quần vợt bất ngờ được Caroline Wozniacki nêu ra sau khi bị loại khỏi vòng 4 Wimbledon.
Cô cho rằng, các tay vợt nam được ưu ái thi đấu ở những sân nhiều khán giả, vào các khung giờ đẹp, còn những đồng nghiệp nữ phải ra sân trong bầu không khí ảm đạm và ít được chú ý.
Câu chuyện này không mới. Bốn năm trước, Serena Williams từng khơi ra vấn đề này, cũng ở Wimbledon, nhưng kể từ đó đến nay mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.
Lý do đơn giản là các tay vợt nam luôn mang lại nhiều tiền hơn cho BTC nhờ việc thi đấu 5 set, thay vì 3 như phái đẹp.
Tuy nhiên, điều ấy không đủ thuyết phục các tay vợt nữ khi họ cho rằng, 5 set không là vấn đề. Đó là mầm mống dẫn đến “cuộc chiến giới tính” nổi tiếng năm 1973.
Khi ấy, cựu số một thế giới Bobby Riggs thách thức tất cả các tay vợt nữ so tài với ông, một người đã 55 tuổi.
Margaret Court, cây vợt từng giành 24 Grand Slam trong sự nghiệp, nhận lời thách đấu. Nhưng dù ít hơn đối thủ đến 24 tuổi, bà vẫn nhanh chóng thất bại.
Bốn tháng sau, tới lượt một huyền thoại khác Billie Jean King, người đã giành 12 Grand Slam, thượng đài. Trong trang phục của Nữ hoàng Cleopatra, bà chọn lối đánh phòng thủ và giành chiến thắng vang dội sau 3 set.
Chiến thắng trong “cuộc chiến giới tính” cùng sự ra đời của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nữ đã giúp phái đẹp của làng banh nỉ có tiếng nói lớn hơn.
Bằng chứng là từ nhiều năm nay, tiền thưởng của các chức vô địch Grand Slam giữa hai giới đã ngang bằng.
Mặc dù vậy, sức mạnh thực sự của nữ giới vẫn cách rất xa so với những nam đồng nghiệp. Năm 1998, chị em nhà Williams từng thách thức mọi tay vợt nam nằm ngoài top 200.
Đáp lại, Karsten Braasch xếp thứ 203 thế giới, đánh với mỗi người một set và thắng áp đảo 6-2, 6-1.