Đường dây nóng : 091.352.8198

Cưới chui

Ông Tuần có bốn người con, thì chỉ có cậu Tuấn, con cả, là con trai. Còn ba cô “vịt giời”. Bởi vậy, ông bà Tuần cưng chiều cậu con trai hơn cả.

Tin bài khác

Ông Lạc có hai người con, đều là con gái. Cô Duyên, con cả, mới mười ba tuổi.

Ngay từ khi thằng Tuấn mới sáu tuổi, con Duyên mới ba tuổi, thì hai gia đình đã tính chuyện thông gia với nhau. Bởi thế, từ lúc “mặc quần thủng đít”, hai đứa đã chơi trò “vợ chồng” một cách rất hồn nhiên. Hai gia đình chỉ cách nhau cái ngõ, nên bọn trẻ suốt ngày chơi đùa, với các trò chơi dân gian của vùng quê lúa, như ô ăn quan, chuyền, đáo…

Mặc dù cái văn minh đô thị đã tràn về vùng quê từ lâu, nhưng bọn trẻ con không thích đồ chơi nhựa, đồ chơi sắt. Chúng nhặt bưởi non làm bóng, đẽo gạch đẽo đá làm bi và chơi rất say mê. Không biết ai dạy, bọn con giai mài hai vỏ ốc nhồi thành lỗ tròn, cho hòn sỏi méo vào giữa, xoay xoay. Ấy thế là chúng tạo ra hòn bi đá tròn ơi là tròn. Sân đình, đường làng thành nơi vui chơi của chúng.

Bây giờ lại nói về hai gia đình ông bà Tuần, ông bà Lạc. Vốn ở vùng quê “chiêm khê mùa thối” nay tuy đã nhiều thay đổi, nhưng cái anh nông dân thì từ xưa đến nay, vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Ky cóp nửa đời mới xây được ngôi nhà cấp bốn, trong khi làng trên xóm dưới xây nhà ngất nghểu, xe máy chạy ầm ầm.

Bởi thế, cả ông bà Tuần lẫn ông bà Lạc, đều muốn đầu tư cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Sau này dẫu không thành ông nọ bà kia, thì cũng thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn. Việc đầu tư cũng có trọng điểm cả. Ông bà Tuần đầu tư cho cậu Tuấn. Còn ông bà Lạc đầu tư cho cô con gái đầu, cô Duyên.

Thấm thoắt đã hết cấp một, lên học cấp hai trường huyện. Mấy đứa mới ngày nào “thò lò mũi xanh” nay đã phổng phao. Năm nay, tính ra cậu Tuấn đã sang tuổi mười sáu, học lớp mười một. Nghĩa là chỉ còn một năm nữa hết chương trình phổ thông trung học.

Cô Duyên cũng đã ở cái tuổi “gái thập tam”, học lớp tám. Vậy là sắp thành thanh niên thiếu nữ cả rồi. Thấy sức học của Tuấn vào loại khá, ông Tuần mừng lắm, định bụng sẽ tạo mọi điều kiện cho con trai không chỉ học hết chương trình phổ thông, mà còn tính đến chuyện thi đại học.

Còn ông Lạc, tuy không đặt hy vọng ở cô con gái lớn, nhưng cũng phải học cho xong chương trình, rồi sẽ tính sau. Cái “tính sau” ấy, có lẽ là khi đến tuổi trưởng thành, thì hai gia đình sẽ thực hiện giao ước năm xưa. Không giống như ở thành phố, ở nông thôn cứ đến hai mươi tuổi mà vẫn “chưa”, có nghĩa là báo động rồi. Ngoài hai mươi đã thuộc diện “ế”.

Nhưng cách tính của hai ông bà, ắt không theo kịp cách nghĩ của thời đại mới. Cái thời vi tính vi teo, đã khiến lũ trẻ không chỉ khác về suy nghĩ, còn rất khác về thói quen. Chúng từ lâu đã bỏ các trò chơi dân gian, lao vào trò chơi điện tử sáng đêm tối ngày. Không hiểu cái gì làm chúng say mê đến thế? Đi học về, là chúng kéo nhau đến quán in tơ in tiếc gì đó, cắm mặt vào chơi. Kể cả con trai lẫn con gái.

Điều đó thì ai cũng biết. Nhưng còn chuyện này thì ít ai biết, thậm chí nhiều gia đình mù tịt. Đến khi sự việc vỡ lở, mọi người mới giật nảy mình, hốt hoảng như cháy nhà. Hỡi ôi! Chỉ còn biết cách kêu trời…

Cái chuyện “kêu trời” ấy, ông bà Lạc biết đầu tiên. Bà Lạc nhận ra trước, cái sự khác lạ của cô con gái. Ấy là cái linh cảm của người phụ nữ, khi thấy con gái mình đột nhiên thay đổi. Bà ngờ ngợ, bà để ý. Thôi! Không còn nhầm lẫn gì nữa. Con gái bà đã…có mang. Giời ạ! Mới vừa qua tuổi mười ba, vẫn còn đang đi học. Mà nó có thai với ai mới được chứ? Bà tìm cách gặp riêng con gái. Bà gặng hỏi. Thì ra, với thằng Tuấn…

Chết cay chết đắng, bà nói với chồng. Nhưng ông Lạc bỗng biến giận thành vui. Phúc bảy mươi đời, là thằng Tuấn, chứ không phải thằng khác. Thôi thì hai gia đình đã có nguyện ước là thông gia. Chỉ có điều nó đến đột ngột hơn ta tưởng. Ông bà Lạc bèn bàn nhau, cái này phải chấp nhận ở thế chịu lép. Chứ cương lên, đến lúc bụng con gái phưỡn ra, có mà mặt mo.

Khi biết chuyện, chính ông bà Tuần cũng ngớ người. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu tổ chức cưới cho chúng nó, trước hết là chưa đủ tuổi. Thứ hai là đang học dở chừng. Còn nếu không tổ chức, đến khi con bé bụng to đến mức không giấu được, lại càng khó xử. Ông bà cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm. Ở nông thôn đâu phải ở thành phố? Còn tình làng nghĩa xóm.

Cực chẳng đã, chú rể cô dâu phải bỏ học dở chừng. Hai gia đình đành tổ chức “cưới chui” cho hai trẻ. Nói cưới chui, tức là chưa có đăng ký kết hôn thôi, chứ vẫn tổ chức linh đình. Bà con, họ hàng đến đông vui đáo để. Cái chuyện “cưới chui” vốn không xa lạ gì ở các vùng quê.

Vậy là ước vọng của hai gia đình tiêu tan (cái ước vọng cho con thành đạt). Nhưng bù lại, ba tháng sau ngày cưới, cô con dâu đã tòi ra cho ông bà Tuần một thằng cháu đích tôn kháu khỉnh. Dân làng nói vui, đúng là giống mới. Giống…ngắn ngày!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi