Thứ năm, 21/09/2017 08:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cưới vợ 'thần tốc'

11/05/2017, 06:55 (GMT+7)

Ông với bà sống với nhau có vẻ xung khắc. Cái gì bà làm, ông cũng không thấy ưng ý. Ông cẩn thận, bà lại có vẻ đểnh đoảng...

Ấy vậy mà từ ngày bà mất, ông như bị hẫng hụt. Không biết vì ông ân hận khi bà còn sống, ông đã quá khắt khe với bà, hay chính cái sự “xung khắc” ấy, lại là nét hài hòa trong cuộc sống gia đình? Bây giờ không có bà, tức là ông thiếu mất cái sự hài hòa ấy?

Không biết vì lý do gì, nhưng rõ ràng từ ngày bà mất, ông buồn hẳn. Thậm chí gầy xọp đi. Đã vậy, ông uống rượu nhiều hơn mức bình thường. Cái nguy nhất là rượu uống nhiều, mà ăn lại thất thường. Các con rất lo cho ông.

Đã từ lâu, ông không quen ở phố. Nhưng vì phải ở với vợ chồng cậu con giai cả và hai đứa cháu nội. Và cũng vì có bà. Bây giờ bà mất, ông càng không quen với cảnh phố xá. Đã vậy ở quê, vẫn có ngôi nhà hai tầng hẳn hoi và một cái vườn rộng, bỏ hoang mấy năm nay. Cứ một năm hai lần, ông phải về quét dọn cho nhà khỏi ẩm mốc, mối mọt. Bây giờ ông thấy về quê ở là thích hợp nhất. Vậy là ông nằng nặc đòi về ở quê.

Không cản được ý định của bố, cậu con trai đành tính chuyện đưa bố về quê. Nhân có cô Mỳ, ở tuổi tứ tuần, quá lứa, tính tình thật thà, vợ chồng cậu con trai vận động cô Mỳ giúp việc, trông coi cụ, với mức lương bốn triệu đồng một tháng. Mức lương này ở phố, thì cũng vào loại trung bình thôi. Nhưng ở quê, chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng/tháng, thì mức lương trả cho cô Mỳ, được coi là quá hậu hĩnh. Cô Mỳ bằng lòng ngay.

Trông coi một cụ ông còn khỏe mạnh, công việc chẳng có gì, thì quả là quá nhẹ nhàng. Vườn có. Ao có. Gà vịt tự nuôi. Cái gì chứ ăn uống, coi như chỉ lo có gạo. Thức ăn khai thác trong vườn, chuồng đã thừa thãi. Cô Mỳ không bằng lòng, mới là sự lạ. Vậy là cả nhà mừng. Đúng là như trút được gánh nặng. Những tháng đầu, cứ “gặp nhau cuối tuần” ở quê. Rồi sau thì tháng một lần. Hai vợ chồng và hai đứa con anh cả lại đánh ô-tô về quê, vừa thăm bố, vừa thư giãn, thay đổi không khí.

Từ ngày sống ở quê, ông cụ bỗng khỏe ra. Mà không còn cái bộ mặt rầu rĩ như trước. Được cô ô-sin tốt nết, không vừa ý cái gì, cụ mắng ngay. Có lúc còn mắng như mắng trẻ con. Ấy vậy không buồn, không giận, lại còn nhăn răng ra cười. Đúng là con người vô tâm, nhà quê chân chất. Có lẽ vì thế mà cụ hài lòng chăng? Sướng nhất là mắng ai, họ không để bụng, họ coi thế là điều bình thường, với quan niệm có quý có yêu mới mắng thế. Chứ ghét, đã chả thèm nói.

Thấm thoắt đã gần hết năm. Cứ bước sang tháng giêng, là cận kề với tết Nguyên đán. Trẻ con hý hửng theo kiểu trẻ con. Người lớn hí hửng theo kiểu người lớn. Anh con cả đã tính đến việc gần tết ta, sẽ đánh xe về đón bố ra ăn tết ở tỉnh. Dĩ nhiên là anh cũng đã tính đến cái tình huống, bố cứ nằng nặc đòi ăn tết ở quê.

Nếu không thuyết phục được ông cụ, sẽ xẩy ra tình huống trớ trêu. Để bố ở quê ăn tết một mình, ắt không ổn. Rồi lại mang tiếng với họ hàng. Còn về quê ăn tết với bố, thì chả ai chịu về. Vả lại cũng lích kích lôi thôi lắm. Anh con trai đã tính cái cảnh “con thoi”, vài ngày đưa bố về quê, rồi lại vài ngày đưa bố ra tỉnh…

Trong lúc “lúng túng chẳng xong bề nào” thì đùng một cái, ông cụ gửi ra cái “Thiếp mời”. Đúng hơn là cái “Thiếp báo hỷ”. Có nghĩa là chuyện “cưới” đã diễn ra rồi. Nay chỉ gửi giấy để báo tin thôi.

Nhưng “thiếp” của ai? Ai cưới? Mọi người tá hỏa ra, là cụ…đã cưới. Cái cô ô-sin hiền lành, tốt tính, chính là “cô dâu”. Và cụ, chính là “chú rể”. Các cụ nói, cấm có sai điều gì “lửa gần rơm…”. Nhưng đã sao? Giai chưa vợ, gái chưa chồng. Tuổi chênh lệch quá chăng? Thì trong tình yêu, đâu có tuổi? Miễn là hợp nhau, sống với nhau hạnh phúc.

Chỉ có vợ chồng anh con trai là chưa hết bàng hoàng. Cụ đã cưới từ bao giờ? Cũng chả thèm bàn soạn với con cái. Có lẽ cụ nghĩ, bàn cái chuyện này, dứt khoát con cái sẽ ngăn cản. Mà con cái đã ngăn cản, thì ắt là hỏng việc. Chi bằng cứ cưới trước, rồi báo sau. Mọi chuyện là sự đã rồi…

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận