Đường dây nóng : 091.352.8198

Đã muộn

Hai tháng điều trị ở bệnh viện tâm thần về, nhưng bệnh của Lan thuyên giảm không đáng kể. 

Tin bài khác

Từ cô gái xinh xắn, đáng yêu, giờ Lan hốc hác, gầy guộc, đôi mắt ngây dại, lúc khóc hu hu, khi lại cười sằng sặc khiến hàng xóm ai cũng xót xa.

Từ tấm bé, Lan đã có gia cảnh éo le. Khi Lan 3 tuổi, anh Đắc, bố Lan theo một ả cave ở Quảng Ninh mắt xanh, mỏ đỏ trơ tráo. Bao nhiêu tiền của gia đình, anh ta đem hết cho cô bồ. Cứ cần tiền, Đắc lại về đánh đập vợ. Khi biết Đắc không còn gì để "đào mỏ" nữa, cô ta xa chạy, cao bay. Thế là anh ta bỏ vợ con đi biệt tích từ ngày ấy.

Vượt lên nỗi đau, chị Hiên tần tảo nuôi con. Vốn thật thà, chịu khó, nghề buôn phế liệu giúp mẹ con chị đủ sống. Rồi chị cũng tích cóp và vay mượn họ hàng, mua được 30 m2 đất trong ngõ sâu ở một làng sát phố và xây được căn nhà cấp 4. Hai mẹ con có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Thương mẹ, Lan ngoan ngoãn và học rất giỏi. Rồi Lan thi đỗ vào trường THPT quốc lập. Đó là phần thưởng lớn nhất Lan dành cho mẹ.

Vốn có sắc, lại đang tuổi hồi xuân, chị Hiên càng đẹp, càng trẻ trung nên nhiều đàn ông nhòm ngó, trong đó có Khánh, đầu mối mua hàng của Hiên. Lần nào số tiền Khánh đưa Hiên cũng nhiều hơn giá trị hàng. Hiên trả lại thì anh ta nắm tay Hiên, mắt nhìn đắm đuối nói:

- Anh có chút quà cho con gái em mà. Đáng kể gì đâu!

Lâu dần, Hiên coi đó là bình thường. Trò đời ông mất chân giò thì bà thò chai rượu. Hiên chấp nhận thành "tập hai" của Khánh. Thời gian đầu, hai người lén lút đưa nhau đi nhà nghỉ. Sau đó, Khánh nói dối vợ đi mua hàng, thường xuyên đến nhà Hiên ăn ở như vợ chồng.

 Bạn bè chân thành khuyên Hiên tỉnh táo, nhưng quá mù ra mưa, Hiên không những không nghe, mà còn tuyên bố sẽ có con với anh ta. Từ khi nhúng chàm, Hiên sao nhãng việc quan tâm, chăm sóc con gái. Con học hành ra sao, học thêm hay làm gì, Hiên cũng không biết.

Bù lại Hiên chiều chuộng mua sắm cho con đủ thứ quần áo hàng hiệu, và dàn vi tính đắt tiền. Song những vật chất giá trị không khỏa lấp được nỗi cô đơn trong lòng cô gái đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Chả ý tứ gì, họ cứ vô tư nhõng nhẽo, cợt nhả ngay trong nhà đã ảnh hưởng tới tâm hồn non nớt của cô bé. Lan hận mẹ, căm ghét người đàn ông mẹ yêu. Cô bé vùi đầu vào chát chít, đọc những truyện tình lãng mạn trên mạng.

Trái tim Lan bắt đầu thổn thức trước những người bạn khác giới. Bất cần, Lan lao vào yêu đương nhăng nhít để trả thù mẹ. Vì say tình nên chị Hiên không hề cảm nhận được những biến đổi của con gái.

Rồi Lan thi đỗ vào một trường đại học dân lập ở Hà Nội. Dịp thanh minh, Lan đưa bạn trai cùng khóa về nhà chơi. Giữa buổi, có người hàng xóm hớt hải báo mẹ Lan bị hành hung. Lan không tin ở mắt mình khi nhìn cảnh mẹ bị hai người đàn bà túm tóc, lột áo kéo đánh đập ngay giữa chợ vì tội "quyến rũ chồng, cha" họ.

Người ta xem vòng trong vòng ngoài. Lan lao vào cứu mẹ cũng bị họ đánh. Chỉ đến khi công an đến can thiệp, mấy kẻ đánh ghen mới chịu dừng tay.

Nhìn đôi mắt mẹ sưng húp không mở được vì bị ném ớt bột, mình mẩy thâm tím, Lan vừa thương vừa giận mẹ. Lan thấy xấu hổ, tủi nhục với bạn trai. Ê chề hơn, khi lên trường, bạn trai đã kể hết mọi chuyện cho các bạn trong lớp nghe. Vì vậy, nhiều người nhìn Lan với ánh mắt coi thường, thậm chí không muốn tiếp xúc.

Lan sống thu mình, có hôm cả ngày Lan không nói câu nào. Lan bị mất ngủ triền miên, người mệt mỏi. Thời gian sau, bạn trai chia tay. Lan tìm mọi cách níu giữ, nhưng anh ta nói đã có bạn gái mới. Giọt nước tràn ly khiến Lan sinh bệnh. Lan thường bỏ học, đi lang thang ngoài phố, miệng lảm nhảm. Giáo viên hỏi bài, Lan nói linh tinh khiến cả lớp cười cợt. Giáo viên chủ nhiệm cử cán bộ lớp đưa Lan về nhà.

Vội vàng cho con đi khám ở bệnh viện tâm thần thành phố, chị Hiên rụng rời chân tay khi nghe bác sĩ kết luận:

- Cháu bị loạn thần do sang chấn tâm lý quá mạnh, cần phải chữa trị lâu dài. Điều quan trọng là bệnh nhân cần được quan tâm, an ủi thường xuyên.

Xót xa, ân hận như đánh mất báu vật, Hiên ôm con vào lòng khóc rưng rức:

- Tha lỗi cho mẹ con ơi! Mẹ làm hại con rồi!

Nghe mẹ nói, Lan cười rũ rượi:

- Bà hại tôi cái gì?

Tim chị Hiên như bị bóp nghẹt.

Nuôi dạy con cái cũng như trồng cây, phải chăm sóc, vun xới thường xuyên thì cây mới cho hoa thơm trái ngọt. Nếu sao nhãng, cây sẽ cằn cỗi, sâu bệnh. Giá như chị không "nhúng chàm", chắc mẹ con chị vẫn yên ấm, hạnh phúc. Nhưng mọi cái giá như với chị giờ đều đã muộn.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
TRỊNH THỊ THUẬN
Bình luận Gửi phản hồi