Đường dây nóng : 091.352.8198

Dạ, nhân dân là thánh...

Nghe tin thằng Út về, lão Cò vội vã sang, nó nằm bò ra chiếu với đống giấy tờ vẽ nhằng vẽ nhịt.

Tin bài khác

Lão hỏi:

- Út này, mày đã nhìn thấy cái trang trại nuôi vịt giời nên mới về bàn với bố “tái cơ cấu lại sản xuất” mấy cái ao ba ba chuyển sang nuôi vịt giời chứ gì?

Thằng Út xếp lại đống giấy tờ nhìn lão Cò một lúc mới ngớ người ra:

- Cháu chưa nhìn thấy cái trang trại nuôi vịt giời đó đâu. Cũng nghe người người ta nói thế thôi.

- Vậy sao mày lại tin là người ta nuôi được vịt giời?

- Cháu vào quán nghe người ta giới thiệu là vịt giời, với lại họ cho xem cả một đoạn băng video nữa chứ...

- Thế là mày tin luôn chứ gì?

- Sao không tin hở lão Cò? Các sếp là những người tài cao học rộng, ăn cơm mòn đũa thiên hạ còn tin nữa là cháu?

Lão Cò thở dài:

- Ngày xưa tao xây dựng trang trại nuôi cò, nay có người nuôi vịt giời... Toàn những chuyện trên giời khó tin quá.

Thằng Út phẩy tay:

- Còn nhiều chuyện khó tin gấp vạn lần như thế lão Cò ạ. Ví như chuyện người dân đu dây qua suối, nay lại có chuyện giáo viên và học sinh chui vào túi ni lon để qua suối, chuyện hãi hùng nhất thế giới chỉ xảy ra ở Việt Nam mình lão ạ.

- Lão đã xem báo, thật không thể tin nổi. Không biết người dân chịu cảnh này bao nhiêu năm rồi?

- Cháu nghe nói dân đã kêu khản giọng, cả một rừng giấy tờ nhưng có thấu tới các quan lãnh đạo đâu?

Lão Cò thở dài:

- Các cụ xưa có câu: “Dân cần quan không vội, dân có vội dân lội dân sang”... Trong Kinh phật kể chuyện nhà sư sang sông bằng một ngọn cỏ khi có niềm tin, nay các cô giáo và các cháu học sinh sang sông bằng túi ni lon với niềm tin vào học con chữ. Một sự sáng tạo vĩ đại của người dân...

Thằng Út đặt tay lên đống giấy tờ, mắt đăm đắm nhìn ra sân:

- Mấy năm nay được các sếp cho đi giao lưu ten-nít khắp nơi, cháu mới ngộ ra nhiều điều. Dân muôn đời vẫn là dân lão ạ. Những gì cao quý nhất người ta gắn cho hai chữ nhân dân, ví như: Nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân... Còn nhân dân đu dây hay chui vào túi ni lon để qua suối là chuyện của nhân dân. Bởi các quan không quan tâm những việc vặt vãnh ấy, dân phải tự lo những chuyện của mình...

- Vậy mày hiểu thế nào là nhân dân? Lão Cò bực mình hỏi.

- Dạ, nhân dân là thánh ạ. Nếu dân không là thánh thì làm sao đu dây qua suối được, sống trên những vùng tái định cư khô khát thiếu thốn đủ thứ?

Lão Cò lẩm bẩm:

- Nhân dân thật vĩ đại, nay nhân dân lại được tôn vinh là thánh. Kể cũng có lý...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thái Sinh
Bình luận Gửi phản hồi