Thứ tư, 23/05/2018 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dã thú

03/08/2011, 15:45 (GMT+7)

Ngày chị mất đi đứa con thứ hai, hình hài mà chị chưa kịp tường mặt, hắn đã ôm chị vỗ về: “Chúng mình còn trẻ, rồi em sẽ lại sinh cho anh đứa con khác. Cứng rắn lên em, nếu em có bề gì, anh sẽ không biết ăn nói thế nào với gia đình bên ngoại”.

Câu nói ấy của hắn như vừa mới thoảng đây thôi. Vậy mà bây giờ cũng chính trong căn nhà ấy, trên chiếc giường cưới đơn sơ ấy, hắn đang nâng niu một người phụ nữ khác và một ngày mấy lần, hắn “ban” cho chị những trận đòn roi không thương tiếc.

Sau ngày mất đứa con, khả năng nhìn của chị kém dần. Tất cả như vỡ vụn dưới chân chị khi bác sĩ cho hay: “Cô bị teo dây thần kinh thị giác. Chúng tôi rất tiếc…”. Cuộc đời chị bắt đầu bước vào bóng đêm dài vô tận. Hắn bắt đầu lạnh nhạt dần với chị bằng lời nói và những chuyến đi dài đằng đẵng.

Mẹ ruột ở xa, mẹ chồng dè bỉu, chị sống trong sự cưu mang của xóm giềng. Đôi tay đưa chị lần hồi qua những xóm làng lân cận để xin bát cơm, hạt gạo duy trì sự sống lay lắt qua ngày.

Một năm sau, hắn trở về. Những tưởng hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với chị. Nhưng không, đi cùng với hắn là một người phụ nữ khác. Chị biết rõ điều ấy qua mùi nước hoa thoang thoảng và tiếng trẻ con khóc oe oe. Thì ra hắn đã có nhân tình.

Bữa cơm đoàn tụ, hắn lạnh lùng tuyên bố: “Từ nay, tôi sẽ sống với cô ấy trong nhà này, còn cô muốn đi đâu thì đi". Bát cơm rơi xuống nền nhà đánh choang một cái. Tiếng mẹ chồng tru tréo: “Đồ ăn hại, cút ngay cho khuất mắt bà đi”. Ngay sau đó là những cái giật tóc điếng người và trận đòn đầu tiên hắn dành cho chị, chấm dứt quãng thời gian vợ chồng ân nghĩa.

Hàng xóm biết chuyện liền đứng ra bênh vực chị và báo cho chính quyền. Nhưng khi mọi người về hết, chị lại hứng chịu đòn roi nhiều hơn. Đi kèm đó là những câu đe nẹt: “Cho mày chừa cái thói to mồm”.

Bao nhiêu quần áo của chị, hắn đổ hết ra nền nhà và cầm dao chặt từng cái một. Thủng thẳng như người ta thái rau cho lợn mặc chị khóc lóc kêu xin. Những đồng tiền được người qua đường bố thí, chị giấu thật kín vào trong áo ngực cũng bị hắn moi ra bằng sạch: “Mày ở nhà tao mà còn đòi có vốn riêng sao?”

Nhưng đáng sợ nhất đối với chị là nhũng ngày tình nhân của hắn đi vắng. Trong căn bếp tồi tàn giột nát, hắn lại mò xuống với chị để được thỏa mãn nhu cầu. Khi xong việc, hắn lại bồi thêm cho chị những cú đấm như trời giáng và mặc chị mò mẫm tìm quần áo.

Mẹ chị lặn lội hơn nghìn cây số ra thăm con gái mà không báo trước. Bởi bao nhiêu cuộc điện thoại đều là hắn nghe máy. Và lần nào bà cũng nghe câu trả lời quen thuộc: “Vợ nhà con vừa ra ngoài, lát nữa về con bảo cô ấy gọi lại cho mẹ nhé”. Linh tính người mẹ khiến bà thấy có cái gì đó không bình thường. Và bà như muốn quỵ xuống khi thấy chị tóc tai rũ rượi nằm bẹp trong xó bếp với đôi mắt vô hồn. Hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau nức nở.

Giờ đây, khi đã an toàn trong ngôi nhà của mẹ, chị vẫn chưa thể nào quên những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời. Dù rằng hắn đã phải trả giá cho tội lỗi sau song sắt.

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận