Đường dây nóng : 091.352.8198

Đã vậy thà để hắn đi luôn cho khuất mắt

Ô hay, đàn ông xứ mình đi thụt lùi so với thế hệ cha anh đó chứ. Mắt thì hướng văn minh, miệng nói đạo đức mà vợ chỉ sinh 1 con là không xong!

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Chắc cô không còn nhớ cháu. Cháu là cô gái đau khổ đã có 1 con gái, chồng lại đòi thêm con trai mà khả năng cháu lại nuôi không nổi, rồi chồng cháu lại học cao học. Cháu có kể với cô vào khoảng thời gian sống chung, bất cứ việc gì anh đều phó thác cho cháu, nhưng rồi cháu đã bình tâm ráng sống và đi làm. Hiện con gái cháu đã vào lớp 3, nó còn quá nhỏ phải không cô?

Mới mùng 3 Tết vừa qua, anh ấy đã công khai đi chơi với tình nhân, hai người có bồng theo thằng con trai khoảng 5 tuổi, cả ba rất hạnh phúc cô ơi. Họ bị mấy đứa em cháu đi chơi bắt gặp, chúng có chụp lại một số hình ảnh cho thấy họ rất đẹp đôi, cô gái ấy tóc vàng dài chấm mông, móng tay móng chân sơn đỏ, ăn mặc rất lòe loẹt.

Từ hồi tháng 11 năm ngoái cháu đã cảm nhận chồng hắt hủi nhưng vẫn cố níu kéo, khóc lóc, van xin, nhưng vẫn không hiệu quả. Rồi sự việc kéo dài tới Tết, anh ấy vẫn đi đi về về vì công việc ở tỉnh (cháu làm ở huyện).

Mới đọc cái thư hôm gần đây cô nói cô gái kia nếu còn tìm tới cô là vẫn còn vấn vương, cháu thích và thấm cái câu cô viết “người đi ừ nhỉ người đi thật”, một câu nói như để khẳng định sự thật và bắt buộc ta đừng ảo tưởng nữa mà chấp nhận hiện thực đi, cháu thấy rất hay.

Mọi người bảo tuổi Canh Thân khổ lắm, sẽ phải mấy lần đò mà cháu nào tin (vì cháu và chồng cháu là bạn đại học rất thân và rất yêu nhau). Cháu cũng nhớ cô từng nói yêu sâu yêu lâu dài chưa chắc gì bền được, đúng quá cô ơi.

Quay lại vụ tấm hình hôm Tết, khi đã biết rõ nguyên nhân cháu bị hắt hủi mấy tháng nay là vì cô tóc vàng móng đỏ kia, cháu đã quăng hết đồ của chồng cháu ra khỏi nhà và quyết lòng từ bỏ, không thương anh nữa.

Hắn (giờ đây cháu xin gọi người từng tay ấp má kề với cháu bằng từ ấy) muốn cháu ký đơn trả lại tự do cho hắn, hắn cũng không hối hận, không một lời giải thích, không thèm nhìn vợ. Thế là cháu ký ngay sau Tết, xong hết.

Tài sản hắn chuyển hết cho cháu, nhưng có vui gì đâu cô, cháu đứng tên cũng như giữ dùm cho đứa con còn bé này thôi, chứ ham hố gì tài sản đó. Hắn đi, nhưng thỉnh thoảng lại về thăm con, cháu cho phép vì cháu muốn con vui.

Nhưng cái cảnh hắn nhởn nhơ, đi lại nói nói cười trước mắt cháu ghét quá cô ơi. Cô thấy đó, cháu đã bỏ ra 15 năm tuổi xuân và bao công sức tiền bạc lo cho chồng mà hắn vẫn phụ. À, hôm trước Tết cháu còn đòi tự tử mà hắn vẫn mặc kệ. Hắn nhởn nhơ hoài nên cháu nằm trong phòng mà nước mắt tuôn rơi.

Cháu nghĩ rồi hắn sẽ cưới vợ khác, lúc đó vợ hắn sẽ xiềng chân hắn lại, hắn cũng không còn thường xuyên đi về thăm con được nên giờ cấm cản cũng tội cho hắn. Hắn về cũng chỉ vì con, chứ cháu cũng không bao giờ muốn gặp mặt.

Cháu đã khóc hết nước mắt, giờ hết rồi, giờ thà ký lẹ để trả tự do cho cả hai chứ lòng đau như muối xát. Vậy mà hắn còn xỉa xói nói cháu là người hung dữ, đêm giao thừa vừa rồi hắn đi chơi với bồ tới 2 giờ sáng, mùng 3 Tết thì lộ ra vụ mấy tấm hình hắn mới hết dữ dằn với cháu.

Giờ chỉ còn đứa con chung nhưng cháu thấy mệt mỏi khi nghĩ tới con đường dài phía trước. Cô ơi giúp cháu với.

Xin cô giấu kỹ dùm cháu email.

-------------------

Cháu thân mến!

Trước tiên cô thắc mắc, sao cả hai có bằng đại học, chồng phấn đấu có trình độ thạc sĩ mà cháu không chịu sinh thêm đứa nữa? Đẻ và nuôi con là hai việc có hơi khác nhau cho dù cô không tin thời nay “trời sinh voi thì trời sinh cỏ”.

Vì sao cô trách cháu không đẻ thêm trong khi chồng tha thiết? Sinh kế ư, có ai chuẩn bị đủ tiền rồi mới đẻ đâu. Ông bà cũng có câu “sinh con rồi mới sinh cha”, nghĩa là, khi nhìn thấy đứa con thì tư thế, tư cách, ưu tư, mẫn tiệp… của người cha mới hình thành, vì vậy mà cha mới ra cha.

Quá lo nghĩ dẫn đến quá lo sợ nên không sinh thêm đứa nữa khiến chồng bất mãn, dẫn đến ngoại tình để kiếm con trai. Đành rằng có thể sinh với cháu lại là gái nữa, nhưng đàn ông họ vẫn kỳ vọng là trai. Vả lại, biết sinh mà vẫn hai “vịt giời” là do mình, khi đó họ thôi ấm ức và biết đâu yên chuyện luôn.

Đây là mình nói những ông chồng bình thường, đức độ, phong kiến vừa phải. Chồng cháu xem ra thuộc loại phản ứng cực đoan, nói là làm, đây đi cho biết mặt, nhá! Không biết đứa con trai 5 tuổi ấy có phải con của hắn không nhưng cứ ghi nhận là hắn thỏa thuê, tràn trề, hạnh phúc.

Ô hay, đàn ông xứ mình đi thụt lùi so với thế hệ cha anh đó chứ. Mắt thì hướng văn minh, bằng cấp long lanh, miệng nói đạo đức mà vợ chỉ sinh 1 con là không xong!

Đã vậy thì thà để hắn đi luôn cho khuất mắt. Và hắn đã ra đi mình không, cũng còn có chút được. Cô thấy cháu quá yêu nên quá buồn. Đừng nghĩ theo kiểu 15 năm tuổi xuân mình uổng phí. Có uổng phí đâu, cháu đã có chồng, biết mùi lứa đôi, lại đã có cô con gái 9 tuổi, tuyệt quá còn gì.

Câu thơ tiễn biệt mà cháu thích: “Đưa người ta không đưa qua sông/ Mà sao có sóng ở trong lòng/Người đi, ừ nhỉ người đi thật…”. Hắn đã dứt tình, mình phải có niềm kiêu hãnh. Hắn đã dứt áo thì đi về cũng phải theo thỏa thuận chứ không hoàn toàn vô tư, vô phép tắc đâu nhá.

Nên nói với con về xung đột mẹ cha, chuẩn bị tốt cho nó tình cảm với cha ở xa, với em trai khác mẹ và rồi sẽ có người đến với mẹ nữa chứ. Không sao đâu, hãy nguôi và vui lên, có con gái là vui nhất đời đấy.

Rồi phải ra cho hắn lịch thăm con, không đường đột, không ngang nhiên, để mình còn có cuộc sống tự do, độc lập của mình. Ai cũng tương lai đường dài chứ không riêng gì cháu. Gái độc thân già, có nỗi buồn già, ai gái một con trẻ, rồi cũng buồn già, ai có cả hai con, rồi cũng buồn lo sinh kế, như cháu từng sợ.

Làm người nhiều thứ thuế người, như đã nói, một mẹ một con vui nhiều chứ không hoàn toàn vô định đâu nghe.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi