| Hotline: 0983.970.780

Dại gái

Thứ Hai 04/11/2013 , 10:30 (GMT+7)

Tôi choáng váng, xấu hổ vì bị kẻ kém mình gần 20 tuổi lừa quá đau. Mất tất cả mấy trăm triệu cho hai kẻ lừa đảo, tôi không tiếc. Tôi chỉ trách mình đã hơn 40 tuổi mà vẫn còn ngu dại, bị gái lừa.

Ảnh minh họa
Tôi may mắn được trời cho có duyên làm ăn. 30 tuổi đã mở được công ty TNHH chuyên sản xuất, kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu, trở thành đại gia của huyện, được nhiều người có máu mặt biết đến.

Vậy nhưng tôi lại vô duyên trong chuyện tình duyên. Nhiều cô gái đến với tôi sớm bộc lộ động cơ lợi dụng, “đào mỏ” nên tôi đành phải “bỏ của chạy lấy người”. Thời gian dài trôi đi, tôi vẫn không gặp được ai vừa ý.

Thế rồi cách đây một năm, khi đã 40 tuổi, tình cờ tôi gặp Sương là nhân viên nhà nước. Cô có vẻ đẹp sắc sảo, nhưng nói năng nhẹ nhàng khiến tôi nhanh chóng rung động. Cô khác hẳn những cô gái thực dụng tôi đã từng quen biết. Rất nhiều lần cùng nhau đi chơi, qua những cửa hàng bán đồ lưu niệm đẹp, tôi có ý hỏi cô thích gì sẽ mua tặng, cô đều từ chối.

Tình yêu giữa tôi và Sương bùng phát và tiến triển nhanh. Sau vài tháng, tôi ngỏ ý muốn cưới. Cô nói đang đi học tại chức đại học, đề nghị tôi cố chờ thêm hai năm nữa. Tôi nhất trí.

Do yêu Sương, thấy cô còn thiếu thốn nhiều thứ, tôi đã chủ động mua sắm. Lúc đầu cô có ý từ chối, tôi phải thuyết phục mãi, mới nhận. Sau một thời gian, tôi thấy yên tâm là đã trang bị cho cô được nhiều phương tiện mà bất cứ cô gái nào cũng muốn và cần có: Xe máy, điện thoại, iPad... Toàn loại “xịn”. Nhiều lần tôi còn “bí mật” nhét tiền vào ví của cô.

Sương có một đặc điểm là chỉ muốn gặp tôi vào buổi tối. Cô nói ngày thường bận công tác, ngày nghỉ phải ở nhà giúp gia đình nên không thể gặp ban ngày. Tôi có ý muốn cô dẫn đến chơi với các bạn thân của cô để mở rộng quan hệ thì cô nói gặp nhau cần dành tất cả thời gian cho nhau. Sau này lấy nhau, biết các bạn bè của cô cũng không muộn.

Một lần đến điểm hẹn, Sương đi taxi. Cô nói cho bạn mượn xe máy. Rồi lần thứ 2, thứ 3, cô vẫn không đến bằng chiếc xe Vespa tôi mua cho. Tôi hỏi mãi, cô đành thú thực là bị mất cắp. Thế là tôi lại mua ngay chiếc thứ hai cho cô. Cô khăng khăng từ chối. Tôi lại phải mất công thuyết phục, cô mới chịu nhận.

Lần khác, đang đi chơi, Sương vào cửa hàng máy tính, mua chiếc lap-top. Tôi hỏi có iPad rồi, cần gì nữa. Cô nói muốn đưa lại iPad cho tôi sử dụng, cô dùng lap-tốp có màn hình to hơn. Tôi bảo “anh có rồi” và quyết định mua thêm lap-top để cô dùng cả hai.

Sau những phút ân ái, tôi mở máy, chuẩn bị đọc cho cô đánh. Nhưng Sương nói: “Đánh gì cơ, anh?”. Cho rằng cô đãng trí, tôi nói: “Lần trước, em chẳng nói là sẵn sàng đánh văn bản cho anh và bắt đầu từ hôm nay, còn gì?”. Tôi thấy Sương ậm ừ, có vẻ như lúc này mới nhớ ra. Tôi nói: “Em đãng trí bác học quá nhỉ”.

Nhớ ra một việc lần trước tôi có ý nhờ Sương hỏi giúp hộ. Chả là cô nói có người bạn thân là hiệu trưởng mầm non tốt nhất thành phố, tôi muốn nhờ cô xin hộ cho con một người tôi đang cần nhờ vả nhiều việc vào trường này. Tôi hỏi, cô cũng có vẻ ngớ ra, như là không nhớ việc gì. Tôi nhắc lại việc này, cô mới ậm ừ: “À, à! Để em hỏi lại xem cụ thể thế nào rồi báo lại anh nhé”.

Tôi hơi ngạc nhiên vì lần trước, cô khẳng định như đinh đóng cột là việc này “nhỏ như con thỏ”. Trước mấy biểu hiện không bình thường của Sương, tôi nói với cô: “Anh thấy hôm nay em làm sao ấy? Liệu sức khỏe em có vấn đề gì không? Cần, anh đưa em đi khám nhé”. Ý tôi muốn nói đùa thần kinh của cô nhưng sợ dùng từ ấy, cô sẽ tự ái.

Thế rồi liên tiếp những lần gặp sau đó, dần dần, Sương càng bộc lộ nhiều dấu hiệu không bình thường như đãng trí, nói trước quên sau, nói và làm không thống nhất. Thậm chí, có lúc tôi có cảm giác đó không phải là Sương của lần gặp trước mà như một người khác nhập vào thể xác của cô.

Và thật vô cùng cay đắng, sau đó, tôi quá sốc khi biết được một sự thật. Cô có một cô em gái song sinh, tên là Lam. Hai người giống nhau như hai giọt nước, người trong nhà cũng nhầm. Hồi nhỏ, cha mẹ phải buộc vào vòng tay mỗi người một vòng chỉ có màu khác nhau để phân biệt. Cả hai đều chưa có chồng, làm nghề kinh doanh chứ không phải cán bộ nhà nước.

Họ đã cùng gặp tôi, cùng khéo léo phút đầu để “đánh lừa”, gây cho tôi cảm giác họ tự trọng, không tham vật chất. Có nhan sắc, đã nhanh chóng hút hồn, khiến tôi say mê như điếu đổ, lại quá giống nhau về hình thức, giọng nói nên tôi đã không thể sáng suốt để nhận biết. Nghĩ lại, mới thấy họ quá khôn ngoan, đã bàn nhau lừa tôi để mưu lợi.

Tôi đã mất đứt hai chiếc xe máy mới, iPad, lap-top xịn và rất nhiều tiền mặt đưa cho họ mỗi lần gặp gỡ. Giờ đây, biết rõ sự thật, tôi mới giật mình thấy “thảo nào...”. Họ vào vai kịch quá giỏi, có thể nói là đã thực hiện cú lừa ngoại mục, không thể hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, vẫn để lộ rõ những sơ suất. Đó là những lần họ không thể biết hết lần gặp tôi trước, "người kia" đã nói những gì. Đúng như người ta nói: Cái kim trong bọc còn có ngày lòi ra.

Giờ đây, tôi choáng váng, xấu hổ vì bị kẻ kém mình gần 20 tuổi lừa quá đau. Mất tất cả mấy trăm triệu cho hai kẻ lừa đảo, tôi không tiếc. Tôi chỉ trách mình đã hơn 40 tuổi mà vẫn còn ngu dại, bị gái lừa. Tôi không thể để yên mà trỗi dậy ý nghĩ trừng trị, cần để họ trả giá. Vậy tôi có nên tố cáo họ với cơ quan công an?

(Trần Quang Thắng - Công ty Sao Mai, Hải Phòng)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Thôi. Đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vậy. Âu cũng là một bài học để đời cho thói dại gái của người lắm tiền như anh. Cũng nên dập tắt ý nghĩ tố cáo vì sẽ vô hiệu, bởi anh không có bất cứ bằng chứng gì về sự lừa đảo của họ.

Còn trừng trị? Để làm gì? Gây cho họ tàn phế để họ “nhớ đời” thì ngoài hả được nỗi căm tức, anh sẽ được gì mà lại vướng vào vòng lao lý ? Mấy trăm triệu đối với một “đại gia” như anh chẳng đáng gì, hãy coi như là cái giá phải trả cho sự khờ khạo, si tình của mình. Và nhờ nó, anh sẽ không bao giờ mắc phải lần thứ hai.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất