Chủ nhật, 19/11/2017 01:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dại gái

24/05/2010, 10:05 (GMT+7)

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tuy đã sang hè  nhưng từ những giọt mưa vẫn toả ra một thứ hơi lạnh từ mùa xuân vương vãi lại, không khỏi khiến những kẻ cô đơn cảm thấy nao lòng.

Dẫu rằng trong cái xe Altis mới toanh, mới chạy được hơn hai ngàn cây số, khí lạnh không thấm được vào, nhưng Thân vẫn cảm thấy rất rõ điều đó. Chỉ còn gần năm cây số nữa là về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ 22 giờ đúng. Anh nhấn ga cho xe lướt nhanh trên con đường vắng…

Bỗng Thân phanh gấp lại, khi qua ánh đèn pha, anh nhìn thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé chừng 2 tuổi đứng nép dưới một tán cây. Cái cây nhỏ, chỉ lưa thưa lá không thể che nổi mưa cho cả hai. Người phụ nữ đã ướt hết cả quần áo lẫn đầu tóc, cầm trong tay mấy nhành lá vừa bẻ ở cây che cho đứa bé, còn đứa bé thì rúc chặt đầu vào lòng chị ta. Có lẽ hai người đi đường gặp mưa, đường vắng, không có nhà cửa quán xá gì, mãi đến đây mới gặp được cái cây cô đơn này. Thấy chiếc xe khựng lại, người phụ nữ ngẩng mặt lên cùng lúc Thân hạ cửa kính, anh nhận thấy cô ta chỉ chừng hăm bốn, hăm nhăm tuổi.

- Đi đâu giữa đêm hôm thế này, cháu?

Hỏi đến câu thứ ba vẫn chẳng thấy cô ta nói gì, đứa bé bỗng khóc oà:

-  Mẹ ơi, con đói.

Người mẹ trẻ chỉ ghì chặt thêm con vào lòng, đôi vai run lên, gương mặt cô ta nhợt nhạt. Cảm thấy có gì uẩn khúc, Thân mở cửa xe bước xuống:

- Hãy lên xe đi. Vùng này quán xá không có. Về nhà chú cho thằng bé nó ăn tạm cái gì đã, rồi tính sau. Lên xe, nhanh, mưa đầu mùa độc lắm, nếu cứ ở đây lúc nữa, cả hai mẹ con cháu sẽ cảm mất. Với lại, giữa đường giữa chợ thế này, đêm hôm nhỡ gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm.

Vừa giục, anh vừa kéo vừa đẩy cả hai lên xe. Chỉ mấy phút sau đã về đến nhà. Thân mở cửa, bật hết đèn trong nhà, rồi kéo hai mẹ con vào:

- Vào nhà đi, cháu. Yên tâm, không ai làm hại gì cháu đâu. Trong nhà tắm có nước nóng, hãy đưa cháu bé vào đó lau người cho nó, rồi dùng cái khăn bông lớn quấn tạm cho nó. Cả cháu nữa, cũng tắm đi, lấy tạm bộ quần áo của chú trong đó mà thay, ngấm nước mưa lâu, nếu không tắm thì dễ cảm lắm đấy, để chú đi nấu cho cái gì ăn tạm.

Anh đã để ý từ đầu, thấy cô ta không có bất cứa thứ đồ đạc gì, chỉ trơ trọi hai mẹ con, không hiểu sao mà lại thân gái dặm trường như thế? Lt sau, hai mẹ con cô gái từ phòng tắm bước ra, mẹ lùng thùng trong bộ quần áo pigiama của anh còn con được quấn một khăn bông lớn, thì Thân cũng đã nấu xong tô mỳ tôm lớn, đập thêm hai quả trứng gà:

- Ăn đi cháu.

- Cháu cám ơn chú.

Người mẹ ăn rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng, còn thì bón cho con. Thằng bé, chắc đói quá, nuốt không kịp nhai. Khi hai mẹ con đã ăn uống xong xuôi, anh mới hỏi:

- Hãy nói cho chú nghe đi, vì sao hai mẹ con lại bơ vơ ở giữa đường như vậy?

- Dạ…cháu…cháu…

Cô gái lý nhí, rồi nấc lên không sao thốt nổi lời. Thân vội an ủi:

- Thôi, cháu không muốn nói thì thôi. Bây giờ cũng đã khuya rồi, hai mẹ con cháu ngủ tạm ở phòng này. Hãy chốt chặt cửa lại. Chú sẽ lên tầng hai.

đêm trôi qua bình yên. Sáu giờ sáng hôm sau Thân dậy, đi xuống tầng dưới. Hai mẹ con vẫn ngủ say. Không muốn làm động giấc ngủ của họ, anh lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng, rau dưa không có. Đã tính phóng xe máy ra chợ gần đấy kiếm thêm tý gì, nhưng rồi anh tặc lưỡi. Thôi tạm vậy, rồi bữa trưa sẽ tươm tất hơn . Khi anh làm xong bữa cơm thì đã bẩy giờ, anh quyết định gọi cô gái dậy. (Còn nữa).

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận