Chủ nhật, 19/11/2017 04:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dại gái

25/05/2010, 09:43 (GMT+7)

Thấm thoắt đã gần nửa năm, từ ngày có cô giúp việc, cuộc sống của Thân thay đổi hẳn. Thứ nhất là việc ăn uống hàng ngày. Từ ngày có mẹ con Huê, trừ những khi phải xa nhà, còn thì không bao giờ Thân bỏ cơm nhà.

Trước, càng xa nhà càng thấy đỡ buồn, giờ, đi vài ngày đã nhớ nhà da diết. Và, một cảm giác là lạ bắt đầu xâm chiếm con người anh. Anh sợ mất đi cái cuộc sống bình yên này, sợ một ngày nào đó Huê gặp được một người đàn ông thực sự yêu thương mình, và cô sẽ bồng con ra đi. Chao ôi, nếu cô ra đi, thì việc anh lại phải trở lại cái nếp sống của những ngày trước khi gặp cô là cái chắc rồi…ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy đầu óc anh…

Một bữa chiều thứ bẩy, Huê làm cho anh món thịt ba chỉ rán bóp riềng trộn khế chua rắc vừng, món mà anh khoái khẩu nhất, và biết tính anh, mỗi khi có món đó, trên mâm cơm lại có thêm cút rượu để anh nhâm nhi. Trong bữa ăn, anh hỏi:

- Này Huê, rồi cháu cũng phải nghĩ đến chuyện xây dựng lại gia đình chứ?

- Cháu…cháu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy nữa, chỉ nghĩ làm sao nuôi được con thôi. Sóng gió một lần, cháu sợ lắm rồi…

- Nhưng còn công việc làm, cháu có nghĩ đến việc đi tìm công việc khác không?

- Cháu không làm tốt việc ở đây hở chú? Nếu cháu có gì làm chú không vừa lòng, xin chú cứ bảo. Cháu chẳng nghĩ đến việc đi nơi khác, cháu chỉ muốn ở đây thôi.

Yên lặng một lát, rồi Thân bỗng bật lên:

- Không…Huê làm rất tốt. Tôi chỉ sợ… Nếu không còn nơi nào hơn…thì cứ ở đây…ở đây mãi mãi…chúng ta sẽ làm vợ chồng… được không?

Cô giúp việc bỏ dở bát cơm, đứng nhanh dậy đi về buồng mình.

Đêm ấy, Thân không sao ngủ được, cứ lăn lóc trên giường bởi một cảm giác vừa xấu hổ vừa cay đắng. “Chao ôi, sao mình lại có thể bật ra một câu nói vô duyên như thế cơ chứ. Cô ta mới có hơn hai mươi tuổi, còn mình thì đã ngoài năm mươi. Một câu nói ấy, chắc chắn đã gây cho cô ta cái cảm giác coi thường, coi mình là kẻ lợi dụng… Sáng mai, không biết mình sẽ nhìn cô ta thế nào đây ?”.Anh ngồi dậy, ra bàn làm việc, mở máy vi tính, làm tiếp mấy công việc còn lại trong tuần cho đỡ rối lòng rối dạ, nhưng nào có làm gì được, bàn tay anh di con chuột máy tính như một kẻ không hồn, mũi tên trên màn hình nhẩy lung tung. Đồng hồ đã chỉ một giờ…

Có tiếng chân nhẹ nhàng, bước chân của Huê, cô từ buồng bước ra và sẽ sàng dừng lại bên anh:

-  Cháu xin phép chú. Sáng mai, chú cho mẹ con cháu ra đi.

- Cháu định đi đâu?

-  Cháu cũng chưa biết nữa. Nhưng cháu thấy cần phải đi.

Thân ngồi lặng, rồi lát sau, anh cất tiếng, một thứ giọng nói lạ lùng mà chính anh cũng không nhận ra:

- Hãy cho chú nói một câu đã. Cháu thấy đấy, từ ngày cháu đến đây, chú chưa bao giờ có một câu nói thiếu nghiêm túc chứ đừng nói là có hành động gì thiếu tôn trọng cháu. Chú thương hoàn cảnh của cháu…Nhưng tối qua…tối qua…chú uống rượu nhiều quá, mê lẫn, nên đã thốt ra cái câu nói ấy…Từ tối đến giờ…chú đã bị dày vò quá nhiều…Sẩy chân còn có con sào, chứ sẩy miệng thì…chú xin lỗi, xin lỗi. Nếu vì thế mà cháu ra đi…Xin hãy nán lại đến trưa mai, để chú được tiễn cháu cho đàng hoàng…chú xin lỗi…chỉ vì…chú cảm thấy cô đơn quá…

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Thân. Huê bỗng nhoẻn cười, vòng lại phía trước, ngả đầu vào vai anh:

- Em…em nói đùa đấy. Cái câu nói ấy của anh…em mong được nghe từ lâu rồi…Anh…

Sét nổ bên tai cũng không khiến Thân choáng váng bằng khi nghe câu nói ấy. Anh chỉ thốt được lên:

-  Em…thật vậy ư em…

Môi anh khô cháy, tưởng như cả đời chưa được uống nước bao giờ, cùng lúc ấy Huê dướn người lên, đôi môi cô kề sát môi anh.    

Ngay sáng hôm sau, Thân ra cơ quan xin nghỉ phép. Và trong hơn mười ngày phép ấy, trừ những lúc anh đưa cô ra Hà Nội may sắm cho cô, còn thì họ hầu như quấn lấy nhau không rời. Những kế hoạch được Thân xây dựng thật hoàn hảo. Nào là anh sẽ đưa cô về quê cô, quê anh ra mắt họ hàng, anh sẽ gọi các con anh về để ra mắt Huê, rồi sau đó là đi đăng ký kết hôn, tổ chức một tiệc cưới ở một nhà hàng sang trọng, tiếp theo là làm thủ tục để thằng Dũng mang họ của anh, và những chương trình cho một cuộc sống mới…

Hết phép, Thân được cơ quan điều động đi công tác ở một tỉnh miền núi 5 ngày. Anh bảo Huê liên lạc trước với gia đình dưới quê để khi anh về là tiến hành mọi chuyện được ngay. Dặn xong, anh phơi phới lên đường. Và trong mấy ngày đi công tác ấy, cứ rảnh lúc nào là anh lại dùng di động gọi về máy bàn cho cô, bao nhiêu là chan chứa trong những cuộc điện thoại kéo dài có khi cả tiếng đồng hồ…

Tối hôm trước khi về, anh gọi điện cho cô, nhưng không có người nhấc máy, dù máy. Ruột anh nóng như lửa đốt, từ chập tối đến nửa đêm, hơn ba mươi cuộc gọi vô vọng. Lại thêm một đêm mất ngủ. Năm giờ sáng hôm sau, anh vội vã lên đường. Quá trưa, đến nhà, anh hốt hoảng thấy mẹ con cô đã không còn ở đấy nữa. Đồ đạc trong nhà không hề suy chuyển, chỉ có cái ngăn tủ bí mật, trong đựng hơn hai mươi ngàn đô la và ba chục cây vàng là bị vét nhẵn.

Cái tủ này, chính anh đã đưa chìa khoá cho cô sau “cái đêm hôm ấy”, và, nhân một lần bàn đến tương lai, thấy cô tỏ ý lo ngại rằng sau khi anh về hưu, thì cuộc sống sẽ khó khăn, anh đã hào hứng mở cái ngăn bí mật cho cô xem cùng với lời khẳng định: “Dù anh có về hưu thì với số tài sản này, chúng ta cũng đủ sống chẳng đến nỗi nào, và vẫn đủ cho thằng Dũng ăn học đến nơi đến chốn”.  

Tận lúc ấy, anh mới nhớ ra rằng từ ngày cô đến, anh chưa một lần hỏi địa chỉ của cô, cũng như hỏi cô có trong người một loại giấy tờ nào không. (Hết)

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận