Thứ năm, 19/10/2017 12:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đài ông Tích

06/12/2011, 11:46 (GMT+7)

Ngày nào cũng vậy, ông Tích lọ mọ dậy từ lúc 5 giờ sáng, dò các tần số của đài FM, rồi phát lên loa truyền thanh cho bà con dân bản nghe.

Ngày nào cũng vậy, ông Bùi Ngọc Tích (thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) lọ mọ dậy từ lúc 5 giờ sáng, dò các tần số của đài FM, rồi phát lên loa truyền thanh cho bà con dân bản nghe.

40 năm bật đài cho dân nghe

Bộ đồ nghề của ông Tích đơn giản, một cái đài cassette, một micro, kích âm và một cái loa phóng thanh, thế mà ông đã duy trì được công việc "vác tù và hàng tổng" hơn 40 năm nay.

Người dân trong bản cũng đã quen với lịch và thời lượng phát sóng "đài ông Tích". Thông thường một ngày ông Tích mở đài cho bà con nghe 3 lần, buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Ông Tích cho biết, sở dĩ ông bật đài vào khung giờ đó vì thời gian này người dân đang ở nhà, hơn nữa lúc này đài FM thường phát chương trình thời sự, dự báo thời tiết và nhất là mục khuyến nông, chính vì vậy mà ông mở cho bà con nghe để học hỏi các mô hình phát triển kinh tế. 

Cứ đúng giờ, ông Tích lại giới thiệu rồi mở đài phát lên loa

Theo ông Tích, xã hội ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhà nào cũng có tivi, đầu đĩa chỉ suốt ngày xem phim mà không chú ý đến các chương trình thời sự trong và ngoài nước hiện nay. Hơn nữa, bật tivi thì bắt buộc phải ngồi xem, không làm được việc khác, nên ông đã ấn định thời gian phải phát sóng vào đúng những giờ “cao điểm” để người dân có thể nghe được các chương trình hữu ích. 

Chuyện ông Tích làm nghề bật đài cho dân nghe kể ra cũng có mối lương duyên. Thời chiến tranh chống Mỹ, ông Tích mới chỉ hơn chục tuổi nhưng đã làm thông tin viên cho thôn. “Cứ ở thôn có công việc gì thì tôi là người được giao đi thông báo, tuyên truyền. Nhất là làm công tác đưa tin bí mật cho bộ đội nằm vùng ở địa phương”, ông Tích nhớ lại. Ngày đó, ngoài việc làm thông tin viên, công việc chính mà ông thường làm là mỗi ngày leo lên các cây ven đường, dùng vỏ bầu khô thay loa đọc các bài báo để bà con nắm bắt được tình hình tin tức chính trị, kinh tế, xã hội.

Đến năm 1957, ông làm giáo viên trường làng, cũng từ đó ông thôi làm nghề tuyên truyền. Chính vì thôi làm nghề tuyên truyền nên ông không được đọc báo thường xuyên nữa, không biết tình hình tin tức hàng ngày, ông như thấy thiếu một thứ gì đó. Rồi ông ước ao mình có một cái đài cassette để nghe được tin tức.

Tình cờ, vào năm 1968 một số anh em người miền Nam ra Bắc tập kết, khi đi ngang qua làng, ông thấy có người đeo cái đài bên hông nên thích lắm. “Chỉ mới thấy thôi tôi đã thích lắm rồi, tôi hỏi mua cho bằng được cái đài đó. Mới đầu người chiến sĩ không bán, nhưng thấy tôi năn nỉ được mua để theo dõi thông tin thì anh cũng đồng ý để lại”, ông Tích kể lại.

Có đài trong tay, suốt ngày ông ôm nó bên mình, nghe từ sáng tới tối. Đi đâu ông cũng khoe. Từ lúc có đài, cái máu nghề nghiệp trước đây lại nổi lên, ông lại mang thông tin cho bà con cùng khắp dân bản cùng nghe. “Thời đó có điện đâu mà phát loa, tôi cứ mang đài ra đầu làng rồi mở hết công suất rồi người dân quanh làng xúm lại nghe”, ông nói.

Lâu rồi thành thói quen, cứ vào khung giờ đã định, ông lại mang đài ra đầu làng thì người dân đã có mặt đông đủ để chờ ông mở đài. Ông Tích tâm sự: “Tôi muốn bà con lúc nào cũng phải nắm bắt thông tin, nhất là về tình hình chính trị trong nước. Sau đó là kinh tế, dự báo thời tiết để bà con có thể học hỏi các mô hình nông nghiệp phát triển kinh tế”. Ngày đó ông chỉ mở đài vào các buổi sáng và đầu buổi chiều trước khi bà con đi làm ruộng.

Mãi đến năm 1996, khi làng có điện thắp sáng thì ông lại nghĩ ra cách mua một cái loa phóng thanh gắn trên nóc nhà mình để phục vụ cho bà con. Và cho đến nay ông vẫn làm công việc đó một cách tự nguyện. 

Ông Tích phải bỏ tiền túi mua loa phóng thanh về phục vụ thôn xóm

Không mở đài bà con lại nhắc

Hơn nửa đời người làm cái nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, ông Tích cũng hứng chịu bao nhiêu những điều tai tiếng. Có những người còn thích ông thường xuyên mở đài, có những người lại cho rằng ông bị điên, suốt ngày mở đài ầm ĩ khiến người khác khó chịu. “Ai nói sao mặc họ, tôi cứ mở. Mỗi lần có người đến nói, tôi bảo không thích nghe thì bịt tai lại”, ông cười.

Mới đây UBND xã Khoan Dụ thấy ông Tích làm một việc có ích, họ cũng đầu tư cho ông thêm một cái loa phóng thanh để ông mở đài cho dân nghe và phát các chương trình phát thanh của đài huyện.

Ông còn nhớ như in, mới đây nhiều người phản ánh là ông mở loa to quá và mở toàn những giờ cao điểm, những lúc người ta đi làm về mệt cần một giấc ngủ yên tĩnh. Đã nhiều lần người dân trong làng còn giật đứt cả dây loa của ông cho nó khỏi “la”, xong rồi ông lại phải nối lại. Cũng có những người một ngày không thấy ông mở đài lại nhớ, nhớ vì thấy thiếu thiếu một cái gì đó, đi ngang qua nhà ông họ lại bảo ông bật đài lên.

Giờ đây nghe đài đã như một thói quen, hay có thể nói là một nét văn hóa riêng của người dân thôn Rộc Trụ I. Mỗi lần thanh niên trong làng đi làm đồng, bọn trẻ con đều ghé vào nhà ông bảo ông mở đài lên để vừa làm đồng vừa nghe đài. “Hôm nào tôi có việc đột xuất đi vắng một bữa là y như rằng bọn trẻ lại hỏi thăm ông đi đâu mà không thấy bật đài cho chúng cháu nghe”, ông tâm sự.

Đang ngồi nói chuyện, ông bỗng như phản xạ ông cầm cái micro nói: “Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự buổi trưa”, sau đó ông loay hoay dò kênh FM phát lên. Ông bảo: “Cứ đến giờ là phải mở không bà con lại nhắc".

LÊ DƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận