Thứ hai, 26/02/2018 10:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dại trai

19/06/2013, 10:13 (GMT+7)

Mới hai năm trước, gia đình chị Thứ và anh Long còn đầy ắp tiếng cười, con cái học hành chăm chỉ.

Mới hai năm trước, gia đình chị Thứ và anh Long còn đầy ắp tiếng cười, con cái học hành chăm chỉ. Hai cậu con trai khỏe mạnh. Cô con út xinh xắn. Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả đã tan tành. Với chị, đó là một cơn ác mộng.

Quê anh ở vùng bán sơn địa tỉnh Thanh Hóa. Cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình nên mấy anh em đều học hành dở dang. 20 tuổi, Long theo bạn ra Hải Phòng làm thuê. Vốn tính hiền lành, thật thà của người dân tộc, anh làm không hết việc. Như tiền định, một lần vác hàng thuê cho một cửa hàng ở chợ, anh gặp bà Thêm, lò mổ lợn to của chợ. Thế là anh được ăn ở tại gia. Được mấy tháng, Thứ, cô con gái bà chủ đem lòng yêu anh say đắm.

Anh cũng thầm yêu trộm nhớ cô gái có lúm đồng tiền rất duyên với đôi mắt đa tình. Vốn mặc cảm với thân phận làm thuê, anh không dám tỏ tình. Khi được Thứ bật đèn xanh, anh thấy mình thật hạnh phúc. Thế rồi chưa hết hợp đồng làm việc, anh lại nhận được "hợp đồng" tình yêu. Khi thành vợ chồng, anh tự nhủ sẽ hết lòng yêu thương vợ con và mẹ vợ. Mọi việc giết mổ lợn đều một tay anh làm. Ba con (hai trai, một gái) lần lượt ra đời. Anh thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình. Các con đều học hành giỏi giang. Bà mẹ vợ qua đời đã để lại cho vợ chồng chị hai sào đất. Rồi làng lên phố, đường mở. Khu đất anh chị được chia thành mặt đường. Tấc đất tấc vàng. Họ thành tỷ phú. Cuộc sống đủ đầy, lò mổ của chị thuê thợ từ A đến Z. Anh quán xuyến kỹ thuật và giao nhận hàng. Chị thành bà chủ, chỉ việc nhận tiền.

Cứ quanh quẩn ở nhà cũng buồn, một lần gặp cô bạn chèo kéo đi uống cà phê. Tiền nặng túi, vậy mà chị chưa bao giờ được ngồi thư giãn ở những nơi như thế. Một cảm giác lâng lâng cứ bám riết lấy chị. Cô bạn bảo:

- Cậu tẩm quá! Chết có mang được tiền đi không mà phải nhịn đủ thứ. Mà chết à, chồng nó lấy vợ khác, con mình bị dì ghẻ nó hành hạ. Khổ không? Tầm nhìn xa từ trên nhà xuống bếp thì hỏi có còn là cuộc sống không? Không ai thương mình bằng mình! Phải biết hưởng thụ!

Chị tâm đắc với câu danh ngôn mà cô bạn nhắc nhở: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Thế là cuộc cách mạng để nâng cao chất lượng cuộc sống diễn ra. Tư trang toàn đồ hàng hiệu từ quần cạp trễ, áo dây, đến đầm ngắn cũn. Thấy chị đi chéo chân kiểu người mẫu, nói năng nhõng nhẽo, ăn mặc hở hang, son phấn trát bự như diễn viên tuồng, hàng xóm gọi chị là "teen 40" để mỉa mai sự kệch cỡm, cưa sừng làm nghé của chị. Nhưng chị lại rất hãnh diện về sự sành điệu của mình. Chị thường xuyên cùng mấy bà sồn sồn trong câu lạc bộ 2 C (tức là chán chồng) đi vũ trường. Từ ngày chị say sưa đổi đời thì gian bếp nhà chị cũng nguội lạnh. Chị tuyên bố:

- Nấu được thì ăn, không thì ăn cơm hàng!

Thế là mọi người cứ tùy nghi di tản. Mấy đứa con chị được cầm tiền ăn hàng thì lấy làm sung sướng. Mẹ đưa 50.000 đ thì thế nào chúng cũng chèo kéo để được thêm. Có tiền, tất phải biết tiêu. Sau giờ học, chúng ra quán internet chơi game. Chơi nhiều, học hành chểnh mảng, nhà trường nhắc nhở, chúng chán nản nên trốn học mài đũng quần ở quán net. Cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường, chị đùn đẩy cho anh. Anh linh cảm thấy hạnh phúc gia đình đang có bức tường chắn lại. Anh nhắc nhở, chị nổi máu Trương Phi:

- Ông chỉ ăn với trông nom thợ với mấy con ỉn mà cũng không xong. Dạy con là việc của ai? Sao người ta lại nói: Đàn ông là trụ cột. Hay ông là cột mục? Ai cho ông cuộc sống sung sướng này?

Nghe lời vợ kể lể, anh thấy bị tổn thương nhưng vẫn nín nhịn vì con cái. Nghe phố xá đồn chị đang cặp bồ người lái xe chở lợn cho gia đình, anh không tin. Nhưng rồi những lần chị đi mua lợn ở tỉnh xa thường xuyên cách đêm với anh tài có dáng đao phủ, mồm miệng láu lia, buộc anh phải nghi ngờ. Một lần anh thuê taxi theo xe của họ. Anh choáng váng khi xe vào một nhà nghỉ ở TP Thái Bình. Anh đau xót ra về. Anh không vào bắt quả tang vì sợ mình không kiềm chế được sẽ thành bung bét. Sau những cuộc đi về của chị, anh vẫn bình thường. Thỉnh thoảng anh ý tứ nhắc chị cẩn trọng trong các mối quan hệ làm ăn. Chị nhõng nhẽo:

- Cưng là số một đấy, yên tâm đi! Phải mua tận gốc bán tận ngọn thế mới lãi nhiều chứ!

Rồi chị hôn anh cái chụt khiến anh nổi da gà. Anh thấy sức khỏe không tốt khi thường xuyên đau ngực. Anh mất sau một tuần khám bệnh. Chị về khi anh đã trút hơi thở cuối cùng. Sau tang lễ, chị thấy lá thư anh để trong chiếc đầm đẹp nhất chị hay mặc. Chị như trời trồng khi biết anh đã rõ mọi mối quan hệ của chị. Lời cuối cùng anh vẫn nồng nàn yêu thương vợ con và mong chị nuôi con thành người.

Lúc này, anh bồ lái xe của chị cũng xa chạy cao bay khi đã "nuốt" trọn của chị mấy trăm triệu đồng. Thế là chị chỉ im ỉm như gái...

Sau những thàng ăn chơi quên cả chồng con, giờ chị phải gánh mọi hậu quả. Mấy đứa con hư hỏng. Hai đứa con trai nghiện ma túy và lừa đảo. Mới rồi đứa con trai thứ lừa xe của người quen phải chui lủi vào Tây Nguyên. Thằng lớn chơi cá độ bóng đá nợ mấy trăm triệu bị đầu gấu đến đe giết. Thế là chị phải bán mấy lô đất trả nợ. Đứa con gái đang học lớp 8 bỏ học cặp bồ với thằng thanh niên choai choai tóc xanh đỏ, thường xuyên bỏ nhà đi chát chít.

Giờ ngày ngày chị nhếnh nhác đẩy xe đi bán thịt lợn dọc phố. Thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Vì dại giai mà chị phải trả giá quá đắt khi mất cả chì lẫn chài!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận