| Hotline: 0983.970.780

Đắm hai chuyến đò, tìm lại bến xưa?

Thứ Hai 24/06/2013 , 10:25 (GMT+7)

Anh vẫn sống cùng thành phố với tôi, chỉ cách vài cây số. Tôi có thể gặp anh bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú bấm điện thoại.

Ảnh minh họa
Anh vẫn sống cùng thành phố với tôi, chỉ cách vài cây số. Tôi có thể gặp anh bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú bấm điện thoại. Vậy mà sao tôi thấy anh xa vời vợi. Kỉ niệm với anh đã lùi xa 7 năm. Nhưng không giây phút nào tôi không nghĩ đến anh.

Đó là năm 2007. Do tôi là cô gái được coi là có nhan sắc nên hầu như bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc cũng muốn tán tỉnh, chinh phục, trong đó không thiếu những người đã có vợ, con. Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ yêu anh.

Tên là Giầu, nhưng anh lại con nhà nghèo. 32 tuổi, Giầu đã là tiến sĩ trong một lĩnh vực khoa học tự nhiên, tổ trưởng bộ môn, giảng dạy ở một trường đại học. Tôi năm đó vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở tỉnh, may mắn xin được về dạy học tại huyện, chỉ cách nhà vài cây số.

Tôi được nhiều người gợi ý nếu muốn có vốn, sẽ giúp buôn bán thêm bất động sản để phất lên nhanh chóng. Biết Giầu đang có sẵn vài trăm triệu, tôi đặt vấn đề muốn anh đưa hết số tiền đó để làm vốn, chính thức bước vào kinh doanh. Tôi nói với anh chỉ một vài năm, sau vài “phi vụ” buôn bán là số tiền vốn có thể sinh lời gấp đôi, gấp ba.

Nhưng Giầu không đồng thuận. Anh phân tích để tôi rút lui ý định với những lý do: Người như tôi chưa buôn bán bao giờ rất dễ bị lừa, rồi chuốc lấy bi kịch. Có khoản tiền không lớn để giành cho việc trăm năm mà ném vào một việc đầy rủi ro, anh thấy quá phiêu lưu.

Hơn nữa, anh thích tôi mãi mãi là một cô giáo, mà không buôn bán. Tôi giải thích thế nào cũng không lay chuyển được Giầu. Tôi hoàn toàn thất vọng. Khi ấy, tôi nghĩ anh đã tiếc tiền, không tin tôi.

Quá ngao ngán, tôi thấy hẫng hụt và sụt giảm tình yêu. Giữa lúc đó, có một người đàn ông tên Độ, làm giám đốc một cơ quan trên thành phố hứa với tôi là nếu nhận lời yêu, anh ta sẽ ly hôn vợ để lấy tôi và cấp vốn để tôi thỏa sức kinh doanh. Trong thời gian đi lại “tìm hiểu”, Độ luôn tỏ ra hào phóng, “ga lăng”.

Anh nói đã ly thân với vợ từ nhiều năm. Vợ con anh sống ở một huyện miền núi, cách thành phố gần trăm cây số. Rồi chúng tôi lấy nhau, sau khi độ Độ ly hôn- đúng như lời hứa. Anh không tiếc tôi thứ gì, tạo cho tôi một cuộc sống vật chất rất đầy đủ. Nhưng vì thấy tôi trẻ đẹp, quen biết nhiều người, nên anh đã rất ghen và yêu cầu tôi bỏ dạy học, ở nhà.

 Độ cũng không cho tôi buôn bán nhà đất như đã hứa với lý do: Cuộc sống không thiếu thứ gì, không cần kiếm tiền thêm. Do suy nghĩ, buồn phiền vì không toại nguyện, lại hoàn toàn sống vào tiền của chồng nên tôi đã sảy thai. Người tôi gầy xọp, như tầu lá chuối héo.

Độ không còn mặn nồng với tôi như trước, vắng mặt ở nhà nhiều hơn, luôn đi công tác xa và cũng ít điện thoại về. Một thời gian sau, tôi nghe nói anh có “bồ” trên Hà Nội. Lúc đầu anh chối, nhưng về sau công khai mối quan hệ ngoại tình. Sau đó, anh được điều động lên công tác ở Hà Nội rồi chẳng đoái hoài đến tôi nữa.

Giữa lúc này, tôi quen biết Định làm giám đốc một công ty tư nhân. Anh đã nhận tôi vào làm việc với vai trò thư ký giám đốc. Định hơn tôi 7 tuổi, chưa vợ. Biết rõ hoàn cảnh của tôi, anh vẫn yêu và đề nghị tôi sớm ly hôn. Sau đó vài tháng, chúng tôi chính thức nên vợ chồng.

Khác với Độ thích săn đón cấp trên và trăng hoa thì Định lại tỏ ra không để ý đến bất kỳ người đàn bà nào dẫu trẻ, đẹp hơn tôi. Nhưng anh lại mắc chứng rượu chè và cờ bạc mà trước khi lấy nhau, tôi không hề biết. Lúc bình thường, anh là người hiền, ít nói, rất chiều chuộng vợ. Nhưng khi đã uống rượu, nhất là lại thua bạc, lên cơn say, anh như một con mãnh thú.

Có những đêm về khuya, người anh nồng nặc mùi rượu. Rửa ráy qua loa, lên giường là anh đòi ... khiến tôi rất sợ. Vừa ghê cái mùi men rượu lẫn với thuốc lá, tỏa ra từ một cơ thể không sạch sẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa sợ Định bị “thượng mã phong”, tôi né tránh. Trong cơn đòi hỏi, anh gầm lên và đánh tôi không thương tiếc.

Sau hơn một năm chung sống như thế mà không có thai, tôi quyết định ly hôn. Định không chịu ký, nói rằng vẫn còn rất yêu tôi và xin lỗi, hứa sẽ hối cải. Tôi đã ra tòa rút đơn. Nhưng chỉ được vài ngày, rồi lại chứng nào tật ấy. Sau đó, ngoài đánh chửi tôi, trong cơn say, anh còn đập vỡ rất nhiều đồ đạc quý trong nhà. Cố kéo dài thêm nửa năm nữa, thấy quá cùng cực, tôi lại đơn phương ra tòa và được chấp nhận.

Vậy là sau 7 năm, qua hai lần hôn nhân, giờ đây, tôi vẫn không chồng, không con, không nghề nghiệp. Hiện tại, tôi mở quán giải khát kiếm sống ở một huyện khác trong tỉnh. Tôi muốn rời xa tất cả, chôn vùi mọi ký ức.

Suốt 7 năm, có vài lần tình cờ nhìn thấy Giầu nhưng tôi lảng tránh. Nhưng một lần kia, trong tốp mấy người xuống xe vào quán tôi uống nước, có Giầu. Tôi ngỡ ngàng. Lúc ra về, anh thản nhiên lên xe như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì nẩy ra rất nhiều ý nghĩ, tâm trạng.

Vậy mà gặp lại một vài đứa bạn thân - ngày xưa đã rất ủng hộ, ngưỡng mộ mối tình của chúng tôi- chúng nó cứ nói: “Anh Giầu vẫn chưa lấy vợ, cũng chẳng thấy yêu ai. Anh ấy vẫn còn yêu mày lắm đấy”.

Chúng nó muốn tôi nối lại tình yêu với Giầu. Sự thực là tôi vẫn còn rất yêu anh. Sau lần gặp lại anh vừa qua, không đêm nào tôi ngủ được và luôn mơ thấy anh. Hơn lúc nào hết, tôi thấy đời mình không thể thiếu anh. Chỉ anh mới có thể là người đem lại hạnh phúc thực sự cho tôi. Vậy tôi nên thế nào bây giờ để có lại anh? 

Phạm Lệ Thu - Đông Sơn, Thanh Hóa

 

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Đến bây giờ bạn mới nhận ra điều lẽ ra cần phải thấy từ 7 năm trước thì đã quá muộn. Chạy theo tiền để đánh rơi tình yêu đích thực, âu đó cũng là bài học cho bất cứ ai.

Về Giầu, bạn mới chỉ nghe nói qua mấy người bạn. Còn sự thực tình cảm, cuộc sống hiện tại của anh ấy ra sao, có còn yêu bạn và có sẵn sàng tha thứ tất cả để đón nhận bạn không thì vẫn còn là ẩn số. Nếu bạn thấy day dứt lương tâm và không thể thiếu Giầu trong cuộc đời thì tốt nhất là bạn cần vượt qua mặc cảm mà chủ động tìm anh ấy để thổ lộ, giãi bầy.

Cứ sống thật với lòng mình. Nếu anh ấy đúng như các bạn của bạn nói thì không có gì phải băn khoăn. Còn nếu anh ấy thờ ơ và nhạt nhẽo, thì bạn cũng nên chấp nhận vì chính bạn đẩy tới điều đó chứ đâu phải ai?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất