Thứ ba, 24/10/2017 06:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đám mạ ở góc buồng

28/05/2012, 10:16 (GMT+7)

- Mẹ ơi, mẹ, sao góc buồng nhà con lại có đám mạ thế này? Nghe chị Thoa, con dâu, gọi bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, bà Đính lật đật chạy vào.

- Mẹ ơi, mẹ, sao góc buồng nhà con lại có đám mạ thế này?

Nghe chị Thoa, con dâu, gọi bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, bà Đính lật đật chạy vào. Và tuy mắt kém, nhưng chỉ chăm chú nhìn một tý là bà nhận ngay ra ở góc buồng của vợ chồng nhà Thoa có đám mạ bằng hai bàn tay, mạ đã mọc dài độ nửa ngón tay, dảnh nào dảnh nấy trắng bệch vì cớm sáng. Bà bảo:

- Ai vãi thóc ra đấy, mà phải thóc ướt thì nó mới nẩy mầm, mới thành mạ chứ.

- Đây, cái bao thóc trên cùng này, không biết ai làm rách nên nó mới vương vãi ra.

Vần bao thóc trên cùng trong đống ba bao thóc xếp chồng lên nhau xuống, con dâu bà lôi ra ngoài định buộc lại chỗ rách, và chị càng hốt hoảng hơn khi thấy thóc trong bao trương phềnh. Rất nhiều hạt đã nẩy mầm nhưng vì bị nén chặt trong bao nên mầm thối, thóc trở thành mục hết. Lật cả hai bao kia ra xem, thì thóc vẫn khô nguyên, chỉ mình cái bao ấy bị mục.

- Tại mày phơi không kỹ, thóc còn ướt nên nó mới vậy đấy.

- Khổ quá mẹ ơi. Con phơi ba nắng, hạt nào hạt ấy già câng, cắn chắt cứ dòn như ngô rang, lại rê sạch, sàng sảy kỹ rồi con mới đóng bao. Nếu thóc còn ướt thì cả ba bao đều ướt cả chứ sao lại chỉ có một bao ướt.

- Thôi chết rồi…

- Sao hở mẹ?

Bà Đính vội ngậm miệng không nói thêm, lùi lũi đi ra. Xuống đến nhà ngang là chỗ ở của mình, bà ngồi thừ. Thằng khốn nạn, chỉ có thằng khốn nạn ấy thôi chứ chẳng ai vào đấy sấc. Cái thằng mà bà gọi là thằng khốn nạn ấy là thằng Định, con trai bà, là chồng của Thoa và là bố của hai thằng cháu nội bà. Người ta già cậy con, còn bà thì càng già càng khổ vì con. Gần bốn mươi tuổi rồi nhưng từ ngày lấy vợ đến giờ, thằng Định con bà chỉ làm có hai việc là ngày lêu lổng, đêm hành vợ. Mà giá nó chỉ độc lêu lổng thôi thì còn đỡ. Đằng này nó lại rượu chè. Thằng cả đi bộ đội rồi hy sinh ở biên giới phía Bắc, chồng mất sớm, con gái đi lấy chồng, bà ở với vợ chồng Định nhưng ăn riêng, vậy mà cũng chưa hết khổ vì nó.

Mỗi lần lĩnh được mấy đồng tiền chế độ liệt sỹ, bà phải cho vào cái túi con rồi lận vào cạp quần không lúc nào rời, bởi hễ hở ra một tý là mất với nó. Đồ đạc của bà, của vợ chồng nó cứ lần lượt bị nó cầm bán để thành rượu đổ vào mồm. Cứ tối nào mà được tý rượu vào thì y như rằng đêm ấy vợ nó bị nó dầy vò, bị hành hạ đến khổ.

Thương con dâu quá, nên hễ buổi chiều nào thấy nó xiêu vẹo, ngật ngưỡng từ quán về hay bày chai rượu ra hè là tối ấy bà lại phải gọi Thoa sang ngủ cùng giường với mình. Nhưng nào có được yên. Mỗi lần rượu vào, mò sang giường vợ mà thấy trống không là thằng cuồng rượu lại vật vã, gào ầm lên, chỉ mỗi một câu:

- Thoa ơi…

- Thoa ơi…

Mà nó lặp đi lặp lại hàng trăm lần, tận đến quá nửa đêm, chỉ khi kiệt sức, nó thiếp đi thì hàng xóm mới ngủ được.

Mấy hôm trước, vào giữa buổi chiều, bà vừa từ hàng xóm về thì thấy nó bê bao thóc từ trong buồng ra. Ngoài sân, một chị hàng xáo dựng xe máy chờ sẵn. Biết ngay thằng nghiện lại trộm thóc của vợ bán. Bà lập cập chạy đến, dằn giọng:

- Ai cho mày bán thóc, hử? Còn mấy tháng nữa mới đến mùa, nhà chỉ còn ba bao thóc, bán đi rồi mẹ con nó chết đói à?

- Thóc nhà tôi, tôi bán, chứ tôi có bán của bà đ. đâu.

- Mày cất ngay đi. Uống thế, bằng uống máu vợ con à. Này nhà chị kia. Chị đi đâu mà mua thì mua chứ đừng mua thóc của nó mà tôi chửi cho đấy.

Sợ quá, chị hàng xáo thót lên xe, nổ máy vù thẳng. Còn thằng con bà, vừa mang bao thóc vào buồng nó vừa luôn mồm văng ra đủ thứ.

Chiều hôm ấy, vừa thấy thằng Định khật khưỡng về. Nhân lúc con dâu không có nhà, bà lên nhà, chỉ mặt nó:

- Hôm nọ tao không cho mày bán trộm thóc, nên mày thù, mày đổ nước vào bao thóc của nó, có phải không?

- Thóc của mẹ con nhà bà, tôi biết đ. đâu đấy.

- Thế sao bao thóc lại mọc mầm, lại mục hết ra?

- Có thóc không ăn, cứ giữ khư khư như giữ mả tổ, thì nó chả mục ra à?

- Giời ơi là giời. Con ơi là con…

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận