Thứ năm, 23/11/2017 01:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dàn trận

25/01/2013, 10:26 (GMT+7)

Điểm dừng đầu tiên của “chiến dịch” đi “vận động tranh cử” cho con trai của nguyên chủ tịch tỉnh Nguyễn Thăng là tư dinh của ông Minh, với danh nghĩa là chuyến thăm đáp lễ.

(Truyện dài kỳ)

>> Huy động vốn >> Khoảng trống quyền lực >> Nghĩa tử là nghĩa... tận

Điểm dừng đầu tiên của “chiến dịch” đi “vận động tranh cử” cho con trai của nguyên chủ tịch tỉnh Nguyễn Thăng là tư dinh của ông Minh, với danh nghĩa là chuyến thăm đáp lễ.

Trước đó, ông đã mời pháp sư Đỗ Đình Nam, người từng gắn bó, thân thiết với ông mấy chục năm trời, đến hỏi ý kiến. Thời tại chức, bất cứ chuyện gì quan trọng, từ ngày giờ, hướng xuất hành đầu năm cho đến việc ký tá những văn bản “nặng ký”... ông đều làm theo sự chỉ dẫn của pháp sư, và tất cả đều suôn sẻ. Theo chỉ bảo của pháp sư, ông đã sửa cái lễ rất trọng đến đền đức thánh Trần để pháp sư làm lễ, cầu đức ngài phù hộ cho chuyến đi của ông thuận buồm xuôi gió, cho con trai mình “vạn sự như ý”, tổng cả tiền lễ lẫn tiền “tạ” thầy tới hai chục triệu đồng. Tận mắt nhìn thấy thầy xin đài âm dương chỉ một lần là được ngay, ông lên đường với tâm trạng rất thoải mái.

Có lẽ do cảm động trước tình nghĩa của ân nhân, nên trong bữa cơm chiều hôm ấy, chỉ có hai người đối ẩm, ông Minh đã cởi gan cởi ruột với ông cựu chủ tịch, rằng từ hôm phó chủ tịch tỉnh Lê Xuân Nguyên nằm xuống đến nay, đã có không ít tín hiệu được gửi tới ông về người này, người nọ xứng đáng thế chỗ. Tựu trung lại có 3 người, một là giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hai là giám đốc Sở Công thương và ba là Chủ tịch huyện Đông Giang, đang nhằm đích là chiếc ghế trống ấy. Thường vụ 12 người, bề ngoài tưởng là một khối đoàn kết, thống nhất, nhưng bên trong đầy mâu thuẫn, người nọ bằng mặt chứ không bằng lòng với người kia. Tất cả đều vì quyền lợi. Lợi có được nhờ quyền.

Ảnh minh họa

Vì quyền lợi, khi thì người nọ liên kết với người kia, phe nọ liên kết với phe kia và ngược lại có khi người nọ ghìm người kia, phe nọ kình chống phe kia thậm chí như nước với lửa để đạt được mục đích của mình. Quyền càng lớn, lợi càng to thì mưu càng sâu, đòn hạ nhau càng hiểm. Những mâu thuẫn ấy càng bộc lộ rõ hơn vào những thời điểm “nhạy cảm” như thế này. Ba người ấy, mỗi người đều có sự hậu thuẫn của những vị trong thường vụ thân thiết với mình. Những thông tin ấy không khỏi làm ông Thăng lo lắng:

- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện nhất định sẽ xảy ra sự đua tranh, chỉ chưa biết cụ thể là em Công sẽ phải đua với những ai thôi. Ba tay ấy, tôi đều biết khá rõ. Giám đốc Sở Công thương Mai Văn Bộ với chủ tịch huyện Đông Giang Trần Văn Thanh, so với em Công cũng chỉ ngang bằng về mọi điều kiện, thậm chí Công còn hơn họ ở chỗ trẻ hơn. Đáng ngại nhất là tay giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân Hoa. Tay này có học vị tiến sĩ, năm nay mới 52. Hoạt bát, năng động, quảng giao, lại là con trai của bộ trưởng Lê Xuân Tài. Tuy bộ trưởng mất rồi, nhưng ảnh hưởng của ông ấy với những vị ở trên kia vẫn rất lớn. Ngoài sự hậu thuẫn của một số người trong thường vụ dưới này, Hoa sẽ còn có sự hậu thuẫn rất lớn từ bên trên.

Chủ nhà nâng chén rượu Mai Quế Lộ lên, khách cũng nâng chén lên. Hai cái chén chạm nhau đánh “cạnh” và đều cạn:

- Bác nói rất đúng. Quả là “gừng càng già càng cay”.

- Ngoài anh, em Công cũng đã có sự ủng hộ của bốn uỷ viên thường vụ là chỗ tâm giao với nó. 5 phiếu ấy là ổn rồi. Nhưng nếu cả 4 người, ba tay kia và em Công, đều được đưa ra để thường vụ cân nhắc, thì em Công cần phải được 8 phiếu trở lên mới có thể chắc thắng. Trăm sự đều trông cậy cả vào anh, còn chuyện khác, thì bố con tôi sẽ chu đáo. Trên kia, tôi chưa gặp trực tiếp nhưng cũng đã trao đổi bằng điện thoại, các anh ấy cũng rất ủng hộ Công vào vị trí ấy. Xong đây là tôi đi gặp các anh ấy luôn.

- Phần cháu thì bác hoàn toàn yên tâm. Bốn cậu trong thường vụ là tâm giao của Công, cháu sẽ tác động thêm để củng cố quyết tâm cho các cậu ấy. Còn một số anh em khác, có dịp cháu sẽ trao đổi với họ. Nhưng mà bác biết đấy, thời buổi này con người ta rất dễ bị tác động, thậm chí bị ngả nghiêng trước những chuyện nọ chuyện kia, nên rất có thể sẽ xuất hiện những diễn biến phức tạp mà mình không thể kiểm soát được...

- Vâng, tôi hiểu. Có thông tin gì mới, rất mong anh chia sẻ để ứng phó kịp thời. Vì là quyết định bằng lá phiếu nên về nguyên tắc, càng nhiều người được đưa ra xem xét, cân nhắc, thì số phiếu càng bị phân tán, nên hay hơn hết là gạt bớt số người được đưa ra, chỉ để hai người thôi chẳng hạn. Cái chuyện này nó cũng như đánh trận ấy mà. Một lúc đánh nhau với ba kẻ địch bao giờ cũng khó hơn là chỉ đánh với một kẻ địch.

- Bác nói không sai, có điều là rất khó thực hiện.

- Chẳng hạn như...

Ông ngừng lại để cho “thử thời vô thanh thắng hữu thanh”. Nhìn gương mặt và ánh mắt của ông Minh, ông hiểu rằng người đối ẩm đã hiểu ý mình, và ủng hộ.

Suốt mấy ngày sau đó, ông Thăng cứ sáng đi, trưa hoặc chiều lại về. Cuộc “giải ngân” của ông, bắt đầu từ ông Minh, khá thuận lợi, chỉ gặp duy nhất một trục trặc là với ông trưởng ban tuyên truyền. Ông này, từ giám đốc Sở Ngân khố được điều động làm bí thư huyện uỷ huyện Kim Ninh rồi trở thành phó chủ tịch tỉnh phụ trách kinh tế. Làm phó chủ tịch tỉnh được hai tháng thì trong đại hội đảng bộ tỉnh, ông trúng thường vụ.

Vốn có mâu thuẫn với ông uỷ viên thường vụ- phó chủ tịch tỉnh mới, ông Minh lấy lý do đã có một uỷ viên thường vụ làm phó chủ tịch tỉnh rồi, trong tỉnh không thể cơ cấu hai phó chủ tịch là thường vụ, đá ông một phát sang ghế trưởng ban tuyên truyền bên tỉnh uỷ. Trưởng ban tuyên truyền, tiếng thì to như tiếng chuông nhưng là một cái ghế “thanh bạch như... nước đóng chai”, lộc lá đã không mà lại phải quản cánh văn chương nghệ thuật, báo chí, truyền hình... vốn là những người giàu chữ nghĩa gấp mấy lần mình và luôn luôn sinh sự, lơ là một tý là “ăn đòn” của họ như chơi.

Hai tháng trời trên ghế phó chủ tịch tỉnh, vốn liếng bỏ ra chưa kịp thu hồi, đã bị đá một cú bổ chửng, ông trưởng ban tuyên truyền căm ông Minh đến thấu xương. Biết mối quan hệ giữa bố con ông Thăng với ông Minh, và hiểu ngay mục đích của ông cựu chủ tịch khi xin gặp mình qua điện thoại, ông trưởng ban tuyên truyền nại cớ bận, từ chối thẳng thừng. Hai ba lần điện thoại xin gặp không được, ông Thăng phải dùng một độc kế.

Ông cho gọi Nguyễn Văn Ba, một người từng công tác trong ngành ngân hàng nhưng bị kỷ luật buộc thôi việc, đang khiếu nại khắp nơi về án kỷ luật của mình vì cho rằng bị oan, đến gặp ông. Ba chính là người nắm được “tử huyệt” của vợ ông trưởng ban tuyên truyền, trưởng phòng của một ngân hàng. Đó là việc nâng khống giá trị tài sản thế chấp của rất nhiều khách hàng để cho họ vay những món vay vượt giá trị thực của những tài sản ấy.

Nhận ba ngàn “đô” của ông Thăng xong, Ba đập cửa nhà ông trưởng ban, xoè tài liệu ra, tuyên bố sẽ tố cáo vợ ông va bạch hoá tất cả cho báo chí.Hoảng hồn, ông trưởng ban gần như quỳ sụp xuống van xin, nhưng Ba không đổi ý. Mấy hôm sau, một người đến rỉ tai ông “thằng ấy, chỉ bác Thăng mới bảo được nó”. Thế là ông trưởng ban lại phải năn nỉ ông Thăng, và nhanh chóng bị ông hạ gục. Để đổi lấy sự bình yên cho vợ mình, ông trưởng ban phải nhận “món quà nhỏ” của ông cùng với lời hứa ủng hộ con ông. Chỉ có Ba là vớ bở, vì để cho chắc ăn hơn, sau khi nhận “món quà nhỏ” ấy, ông trưởng ban đã xoẹt đủ năm chục “vé” dúi vào tay hắn “để chú uống cà phê” (Còn nữa).

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận