Thứ sáu, 15/12/2017 03:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dáng nâu không phải một ẩn dụ

08/12/2011, 10:09 (GMT+7)

Nhân dịp tròn 2 năm Nguyễn Trung Bình giã biệt dương gian, tập sách “Người trẻ dáng nâu” được ấn hành như niềm nhớ thương một tài năng đoản mệnh.

Tháng 12/2009, nhà thơ Nguyễn Trung Bình qua đời ở tuổi 41 vì bệnh ung thư, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp. Nhân dịp tròn 2 năm Nguyễn Trung Bình giã biệt dương gian, tập sách “Người trẻ dáng nâu” được ấn hành như niềm nhớ thương một tài năng đoản mệnh.

Dáng thấp đậm, kính cận, giọng đặc sệt Quảng Nam, cái chất ngang tàng và chất phác của Nguyễn Trung Bình để lại nhiều kỷ niệm cho giới cầm bút phương Nam. Thời sinh viên, Nguyễn Trung Bình đã bộc lộ không ít tố chất thi sĩ qua vài câu thơ óng ánh như “Sóng rung bờ con gái/ Sông chìm nắng lá dâu”.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Văn – ĐH Huế, tên tuổi Nguyễn Trung Bình nổi lên nhờ tham gia viết lời thoại cho bộ phim “Xích lô” của đạo diễn lừng danh Trần Anh Hùng. Trong phim “Xích lô”, nhân vật chính do ngôi sao Hồng Kông Lương Triều Vỹ đóng, những lúc buồn thường nghêu ngao đọc thơ của… Nguyễn Trung Bình. Điều ấy khiến anh rất tự hào và tự đặt tên mới cho mình là Bình Xích Lô.

Thế nhưng, dù lấy đà từ “Xích lô” cũng không thể giúp Nguyễn Trung Bình hanh thông trên con đường làm phim. Bởi lẽ, điện ảnh cần tính tập thể, mà Nguyễn Trung Bình lúc nào cũng thừa cá tính, dễ bốc đồng, dễ xung đột. Để mưu sinh, Nguyễn Trung Bình phải làm rất nhiều nghề, trôi dạt qua nhiều tòa soạn báo và nhiều nhà xuất bản. Chỉ có thơ, Nguyễn Trung Bình được tung hoành với ưu tư ngổn ngang, với những suy tưởng nhọc nhằn.

Bài thơ được Nguyễn Trung Bình tâm đắc nhất và cũng được truyền tụng nhiều nhất có tên gọi “Bài của trẻ dáng nâu”. Đó là một bài thơ dài viết về mảnh đất lấm láp đã sinh thành và nuôi nấng anh. Dáng nâu không phải một ẩn dụ, mà dáng nâu phản ánh sự rám nắng của những cuộc đời khốn khó: “Những dáng nâu lên đường/ Những dáng nâu ở lại/ Chia tay bằng thấm thía/ Rằng chung một gia tài không chia chác được/ Dáng nâu”.

Cách mặt quê nhà lam lũ, Nguyễn Trung Bình loay hoay với thị thành ngột ngạt: “Một sáng quên vào quán cà phê ngồi đồng với nhạc/ Một trưa hí hửng cơm bình dân quen quá mặt em và gáy hắn/ Một chiều gọi điện thoại bạn bè đều đi vắng/ Một đêm chạy khắp Sài Gòn rồi về ngủ lúc mọi người vừa thức”.

Sự cô đơn đeo bám Nguyễn Trung Bình, và anh nhận diện được cuộc sống xô bồ không dễ gì thỏa hiệp với trái tim lãng mạn: “Chưa hẳn sáng mai em rảo qua ngã đường thân thuộc ấy/ Hãy thôi ý nghĩ hái trăng non làm đèn đỏ đèn xanh”. Nguyễn Trung Bình thèm khát ruổi rong, thèm khát bay phóng: “Với một dòng sông vô danh/ Ta bật khóc chào trời xanh đất rộng”.

Tuy nhiên, giữa dằn vặt và bức bối, Nguyễn Trung Bình vẫn nhận ra đạo lý đơn giản cho cõi đời bận bịu phải xuất phát bằng lòng bao dung: “Từng buổi mai đậu xuống hồn tôi/ Một chút nắng chia cho mọi nhà/ Một chút sáng chia cho một người”. Khi biết y học không thể giúp mình thoát khỏi định mệnh trớ trêu, Nguyễn Trung Bình viết rất nhiều thơ.

Những câu thơ hối hả không còn kịp xuống dòng nữa, cứ tràn qua chữ, cứ òa lên chữ: “Căn phòng anh gặp em nằm rất sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo đô thị/ Tụi mình say chuyện ngày mai bất chợt thở dài khi nghe hồi còi cấp cứu/ Trên tay anh vụng về em khóc những ngày xưa thân ái và ngày mai rình rập/ Anh không nghĩ chiều ấy mình lạc vô bệnh viện”.

Cuộc đời vỏn vẹn 41 năm của Nguyễn Trung Bình không cho phép anh làm được nhiều việc. Song, hơn 100 bài thơ còn lại cũng đủ để người cùng thời hiểu anh. Nguyễn Trung Bình luôn hoài nghi những gì bất trắc tác động đến lòng tin giữa con người với con người: “Ngó lên núi xa xăm thương miệt biển/ Nhiêu lâu rồi không gửi cá chuồn lên/ Con suối cạn mùa khô, con suối hung tràn mùa lụt/ Cũng thay tính đổi tình như con người phải không?”.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận