Thứ năm, 19/10/2017 11:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương cho một phụ nữ nhan sắc

17/02/2017, 07:01 (GMT+7)

Một lần, đang lang thang trên mạng, chợt Xoan gặp một nick của một người đàn ông có tên là Tâm. Sau vài lời chào hỏi làm quen, Xoan đã thấy người đàn ông đó hợp chuyện với mình...

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa vụ án “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” ra xét xử. Bị cáo là Nguyễn Thị Xoan (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội danh trên, theo khoản 4, điều 194 Bộ luật Hình sự.

Từ trên xe tù bước xuống rồi bị giải vào phòng xử án, Xoan cúi gằm mặt, và chợt bật khóc rưng rức khi nhìn thấy đứa con tật nguyền của mình. Đến dự phiên tòa, những người biết Xoan đều tỏ ra tiếc nuối cho hành vi dại dột của bị cáo.

So với những người phụ nữ khác trong xã cùng sinh năm 1979, thì Nguyễn Thị Xoan có nhan sắc nổi bật hơn. Thế nhưng, đường tình duyên của Xoan lại vô cùng lận đận. Liên tiếp mấy cuộc tình đều lỡ dở, tuổi xuân cứ trôi qua dần dần. Nhìn bạn bè cùng lứa lần lượt lên xe hoa rồi con bồng con bế, bố mẹ Xoan, và bản thân cô nữa, đều cảm thấy sốt ruột, nên đến năm 29 tuổi, thấy anh Dũng đặt vấn đề yêu, Xoan gật đầu liền. Chỉ sau mấy tháng yêu nhau, đám cưới của họ được tổ chức.

Nhưng một điều vô cùng kinh hoàng mà Xoan chỉ biết được sau đám cưới, là Dũng là một kẻ nghiện ma túy. Biết, thì “ván đã đóng thuyền”, làm sao được nữa. Xoan chỉ còn biết chịu đựng, và dùng lời lẽ thiết tha khuyên chồng rời bỏ “cái chết trắng” để chí thú làm ăn, xây dựng tổ ấm. Nhưng mọi lời khuyên của Xoan đều như “nước đổ đầu vịt”. Để thỏa mãn cơn nghiện, Dũng sa vào con đường buôn bán ma túy, rồi bị bắt và phải ra tòa lĩnh án.

Ngày chồng phải đi chấp hành án, là ngày Xoan biết mình có thai. Đến kỳ, đứa con mà Xoan hết lòng trông đợi, ra đời. Nhưng nhìn con, cô đã gục xuống, ngất đi ngay trong bệnh viện, vì đó là một đứa trẻ tật nguyền, không có hậu môn, phải tiến hành phẫu thuật ngay... Tiền không có, Xoan phải vay mượn tứ tung

Chồng đi tù, con tật nguyền, nay ốm mai đau, gia cảnh vô cùng khó khăn. Buồn tình, đêm đêm Xoan lên mạng giải khuây...

Một lần, đang lang thang trên mạng, chợt Xoan gặp một nick của một người đàn ông có tên là Tâm. Sau vài lời chào hỏi làm quen, Xoan đã thấy người đàn ông đó hợp chuyện với mình. Từ đó, đêm nào hai người cũng nói chuyện với nhau.

Tâm cho Xoan biết anh đã ngoài bốn mươi, đang làm việc cho một doanh nghiệp ở thành phố Điện Biên. Biết hoàn cảnh của Xoan, Tâm đã tìm lời chia sẻ, an ủi cô. Trò truyện với Tâm, Xoan thấy nỗi buồn và sự cô đơn của mình vơi đi rất nhiều. Tình yêu đến với họ lúc nào không hay.

Rất nhiều lần Xoan ước ao được một lần gặp Tâm để giãi bày tâm sự. Nhưng, từ Hà Nội lên Điện Biên, đường xa gần 500 kim, qua không biết bao nhiêu là núi, là đèo, mà Xoan thì còn con nhỏ.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”, nghĩ vậy, Xoan quả quyết gửi con cho mẹ chồng, mua vé máy bay lên Điện Biên tìm Tâm. Nhưng, muốn cho Tâm một sự bất ngời, Xoan lẳng lặng đi mà không gọi điện cho Tâm biết trước.

9 giờ sáng đến Điện Biên, việc đầu tiên của Xoan là gọi điện cho Tâm. Nhưng thật bất ngờ, đầu dây bên kia, Tâm cho biết mình đang có chuyến công tác ở Mộc Châu (Sơn La), và phải hai ngày nữa mới về được.

Lòng dạ Xoan ngổn ngang. Làm thế nào bây giờ? Vốn chỉ định lên gặp Tâm một lát rồi chiều lại bắt xe về ngay, chỉ 22 giờ là đến nhà, vì một là con còn nhỏ, không dám ở lại lâu, hai là phải giữ tiếng với nhà chồng, với dân làng, là chồng đi tù mà mình lại bỏ đi qua đêm. Đang rầu rĩ, thì một người đàn ông tiến lại hỏi han. Nghe Xoan nói địa chỉ, ông ta nhận là người đồng hương, và hỏi thẳng Xoan:

- Tôi có gói đồ này, muốn nhờ cô cầm hộ. Cô cứ mang về nhà mình. Sẽ có người đến nhà cô lấy. Tôi trả công cô 10 triệu đồng, được không?

Nhìn gói đồ chỉ độ vài ba cân, Xoan hỏi:

- Đồ gì mà ông trả công tôi cao thế?

- Heroin.

-Trời. Tôi không dám cầm đâu.

- Cái nhà cô này thật lạ. Công an có bắt được, thì họ cũng chỉ tịch thu là cùng. Vì cô chỉ cầm hộ chứ có buôn bán gì đâu mà phải tội. Đây 10 triệu đây, tôi trả trước cho cô.

Nghe bùi tai, lại nhìn thấy 20 tờ tiền 500 ngàn mới cứng. Lòng tham nổi lên, Xoan nhận gói đồ. Nhưng vừa về đến đầu huyện thì bị công an kiểm tra, phát hiện. Xoan bị bắt.

Vì không chỉ ra được người giao 5 kg heroin cho mình là ai, địa chỉ ở đâu, nên Xoan phải chịu trách nhiệm về số ma túy đó. Hội đồng Xét xử nhận định, với số lượng ma túy đặt biệt lớn trên, Xoan phải chịu hình phạt ở mức cao nhất. Nhưng vì Xoan còn đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi, cháu bé lại bị tật nguyền, nên theo quy định của pháp luật, Xoan được giảm nhẹ.

Từ nhận định trên, Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Xoan án tù chung thân.

Là người vợ có chồng đang phải chấp hành hình phạt tù vì buôn bán ma túy, lại biết rõ thứ đồ mà người lạ thuê mình vận chuyển là ma túy. Thế nhưng vì ngây thơ, cả tin, cộng thêm lòng tham, Nguyễn Thị Xoan đã nhận lời vận chuyển cái gói đồ chết người đó, để rồi hậu quả cuối cùng là bản thân bị cách ly suốt đời khỏi xã hội, bỏ lại đứa con tật nguyền bơ vơ, không nơi nương tựa.

Thật đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương.

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận