Thứ hai, 24/07/2017 05:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Danh chính thì ngôn mới thuận, người xưa đã phán anh ạ!

14/04/2017, 06:50 (GMT+7)

Người hiện tại của tôi cũng là một cô giáo tiểu học về hưu, có đồng lương ổn định. Nhưng vì tôi không quay ra Bắc để ly dị cô vợ hay lên mặt mà tôi không thể đăng ký với người này.

Thưa chị!

Tôi là một người đã quá tuổi mới làm quen với Internet và báo điện tử. Nhưng đâu có ai bảo bao nhiêu tuổi thì vừa mà lại tự cho là quá, đúng không chị?

Tôi và người phụ nữ hiện tại sống như vợ chồng mấy năm nay, thực ra chúng tôi được làm mối chứ không phải tình yêu dấn thân. Sở dĩ tôi so sánh thế là vì tôi biết tình sử của chị với người chồng đồng nghiệp. Tôi đâu thể so sánh, anh chị có thể là tiền định và hai người đã dám trả giá để đến được với nhau.

Do hoàn cảnh, tôi sống ở bên vợ và khi sắp về hưu rồi mới thấm hết đắng cay của cảnh chầu rìa. Mặc dù bàn tay tôi gây dựng nhà cửa vườn tược nhưng vợ tôi cứ ỷ đất của nhà vợ cho nên hay làm điều. Cầm quyết định hưu là tôi đi một mạch vào với anh chị cả của tôi đã vào BD trước. Từ lương hưu tôi tích cóp mua đất trả góp, lại tự làm nhà và không bao lâu đã có thu nhập thêm bằng tiền bán chè xanh, bán rau củ, bán gia cầm…

Người hiện tại của tôi cũng là một cô giáo tiểu học về hưu, có đồng lương ổn định. Nhưng vì tôi không quay ra Bắc để ly dị cô vợ hay lên mặt mà tôi không thể đăng ký với người này. Rắc rối có lẽ bắt đầu từ đó chị ạ. Nhưng biết bao người ở nông thôn cũng có kết hôn đâu mà họ vẫn sống với nhau đầu bạc răng long đấy thôi.

Cô này không lên mặt nhưng hay cằn nhằn mỗi khi tôi có việc với các con ở ngoài kia qua điện thoại. Tôi có hai đứa con gái đều đã lập gia đình và sống trên khu đất nhà ngoại nó, chúng hay liên lạc hỏi ý kiến tôi về nhà cửa. Chúng nó không biết người đang sống với tôi thế nào, bảo chúng nó lễ phép và hỏi thăm cũng khó, đúng không chị? Yêu quý chúng còn chưa ăn thua, nói chi đến bắt nét bắt lẽ chứ.

Thực lòng tôi thích khí hậu trong này, muốn điền viên, yên thân, không quay ra làm chi. Nhưng làm sao tìm thấy hạnh phúc với một người ít bao dung thấu đáo như người hiện tại đây? Cô ấy chưa từng có chồng, chưa từng sinh đẻ. Chị dâu tôi, người làm mối cho tôi bảo tôi lấy được gái tân còn mong gì hơn. Nhưng gái tân khác gái già, tính khí con người có thể do chưa từng sinh nở và chưa từng làm mẹ mà ra, đúng không chị?

Tôi không cảm thấy hạnh phúc như tôi những tưởng. Tôi xin chị lời khuyên.

------------------------

Ông anh thân mến!

Có mấy điểm yếu trong quan hệ của anh với người phụ nữ hiện tại của anh mà không thể đã tư vấn và lời khuyên hay thì cải thiện được.

Thứ nhất, giữa anh và vợ ngoài kia không chính thức lý dị, chỉ ly thân mà thôi. Tình trạng đó giống như hai người vẫn còn một sợi dây và sợi dây đã dài ra và anh lấy chính sợi dây ấy buộc thêm một người nữa vào. Nó sẽ khiến anh lùng nhùng suốt đời, nhiều khi như gà mắc tóc. Danh chính thì ngôn mới thuận, người xưa đã phán anh ạ.

Thứ hai, chính vì anh vẫn còn là chồng của mẹ hai con ngoài kia mà các con anh dễ dàng coi cô giáo đang sống với anh không hơn bà giúp việc. Chúng nó không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chị này, ấy là chưa nói chúng cố tình làm đau người ta, tiện thể làm đau anh. Anh đã bỏ đi, trong lòng chúng, biết đâu lại là “luận điệu” của mẹ nó: Bao năm ăn đậu trên đất nhà ngoại mà con không biết ơn, làm ơn trả oán là thế đấy!

Thứ ba, giống như anh cảm nhận (chứ không như chị dâu cả của anh tổng kết), người hiện tại của anh chưa từng sinh nở, chưa từng làm mẹ nên rất dễ sinh tâm trạng ghen với những gì thân thiết, sở hữu của anh, ấy là những đứa con của anh. Chị ấy như vậy, con anh như vậy, anh ở giữa hai phía gầm ghè nhau, quá khổ thân và khổ tâm, tôi biết chứ.

Thứ tư, bây giờ anh hoàn toàn như con cá mắc cạn, quay ra để ly dị, mình vừa phạm luật hôn nhân một vợ một chồng, có thể bị vợ cũ tố cáo và tòa sẽ nghiêm khắc. Đi cũng dở mà ở cũng không xong. Chuyện các cụ các vị nông dân ngày xưa khác, họ sống không hôn thú nhưng cưới gả thật và họ là những thành viên bền lâu của vùng đất của họ, dân tình biết, chính quyền biết, thổ thần thổ địa biết.

Hoặc là anh sống như mắc cạn, củng cố hiện tại, không yêu cầu gì hơn. Hoặc là tìm một người không phải làm mối, bao dung, độ lượng, có khả năng yêu con của mình vô điều kiện. Anh chưa già, anh yêu Nam bộ tình yêu muộn màng nhưng có lý. Cái gì đã xa rồi sẽ xa, anh không thể quay lại, chỉ còn cách củng cố cái đang có và chết sống với cái lý mà mình đã vì nó mà rời đi, muốn làm lại. Không có hạnh phúc mý mãn với tình trạng ấy nhưng anh thử nhắm mắt hình dung, có tốt hơn nhiều lần cái cũ không?

DẠ HƯƠNG

Gửi bình luận