Thứ ba, 21/11/2017 12:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đánh đổi

20/05/2010, 10:59 (GMT+7)

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Nhài nhờ có chút nhan sắc trời cho đã nhanh chóng được nhận vào làm thư ký riêng cho ông Thái – giám đốc một Cty xuất nhập khẩu ở Hà Nội. Nhiều lần được giao soạn thảo văn bản Nhài đều làm tốt được ông Thái rất ưng ý khen:

- Em giỏi lắm. Quả là tôi đã không tuyển lầm người.

Kèm theo là vô số tiền thưởng và quà tặng. Cuộc sống của Nhài đã sang trang, đầy đủ, có tiền gửi về quê giúp bố mẹ. Không ai tử thế với người khác mà lại không đòi hỏi gì. Nghĩ vậy và Nhài để ý chờ đợi. Nhưng đã qua hai tháng ông Thái vẫn chưa làm điều gì khiến cô phật lòng nên Nhài càng thương ông vì theo ông tâm sự cách đây hơn hai mươi năm, sau khi tốt nghiệp đại học vì muốn được ở lại Hà Nội nên đã phải dằn lòng lấy một cô gái mà ông không yêu chỉ vì cô là con một quan chức có quyền thế. Chỉ ít năm sau ngày cưới, ông được bố vợ cất nhắc cho ngồi vào cái ghế giám đốc béo bở này. Ông có thằng con “quái tử” suốt ngày chỉ tìm cách nã tiền bố để tiêu xài ăn chơi nên ông rất buồn, chỉ biết lấy công việc làm vui. Từ ngày có Nhài làm thư ký, cuộc đời của ông mới vui lên phần nào…

Và rồi sự chờ đợi của cô cũng đã đến. Trong một chuyến đi công tác xa, sau bữa tiệc rượu tiếp đối tác say đến mềm người, Nhài đã bị ông Thái “đánh cắp” mất đời người con gái. Khi đã thành người tình của giám đốc, những cuộc mây mưa liên tiếp diễn ra, Nhài đã để mặc cho cuộc đời xô đẩy. Bù lại, cô được ông Thái chu cấp đầy đủ tiền, nữ trang và nhiều thứ đắt tiền như máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động… Có lần đến chơi nhà bà chị họ, Nhài thản nhiên đáp lại những lời hỏi bóng gió:

- Đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Tất nhiên chỉ là trao đổi. Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Vậy thôi.

Người chị chỉ còn biết nhìn cô em họ lắc đầu ngao ngán. Rồi tin cô Nhài cặp bồ với người đáng tuổi cha mình cũng bay về tới quê. Ông bố tức tốc lên Hà Nội để lôi cổ đứa con hư đốn về. Nhưng ý định ấy đã tan biến khi ông được cô con gái đưa đi chơi khắp đó đây trong thành phố, ngủ ở khách sạn ba, bốn sao, được ăn những món đặc sản ngon nhất. Nhài nói:

- Chẳng việc gì bố phải lo. Con có thân con giữ. Làm ăn mà bố. Khi nào kiếm được kha khá con sẽ về quê lấy chồng. Đẹp như con lại giàu, thiếu gì con trai xin chết…

Nghe giọng nó nói sặc mùi “tình yêu hàng hóa”, ông bố biết đã hết cách khuyên bảo con nên đành lòng cầm về mấy chục triệu đồng con đưa cho rồi tự an ủi:

- Thôi, cũng là số phận. Ai bảo sinh ra nó đẹp cho lắm vào!

Riêng Nhài có ý định rất rõ ràng. Chỉ cặp bồ với giám đốc một thời gian rồi tìm một chàng nào đó để yêu để cưới chứ lấy chi người gấp đôi tuổi mình lại đã có vợ có con. Qua mối lái, Nhài đã làm quen được với một thanh niên cùng cỡ tuổi. Ngay buổi đầu gặp mặt, cô đã bị chàng trai hào hoa ga lăng này cuốn hút. Anh ta xưng tên là Mạnh, con nhà gia thế, lâu nay bị ông bố giàu có “cấm vận” về kinh tế nên đang túng thiếu cả tình cảm và tiền bạc. Mạnh tỏ ra căm giận người bố và những chuyện buồn anh ta kể ra đã làm Nhài mủi lòng. Cô nghĩ cuộc đời mình phải mang tấm thân ngà ngọc trinh trắng ra để đổi lấy cuộc sống vinh hoa đã đắng cay, nay có người còn khốn khổ hơn vì bị bố bỏ rơi.

Và Nhài quyết định sẽ san sẻ cho Mạnh những gì cô đã có và sẽ có nữa từ ông Thái theo phương châm lấy của người tình già nuôi người tình trẻ. Nhưng trò bắt cá hai tay này của cô ai ngờ lại trớ trêu đến thế. Cô đâu biết Mạnh lại có họ hàng với ông Thái. Sự việc vỡ lở bung bét. Cô đã bị ông Thái đuổi việc. Còn Mạnh cũng “gút - bai” luôn cô bồ trẻ của bố mình sau khi đã bỏ túi được khối thứ do cô ta tự nguyện cung phụng. Giờ đây Nhài đang thất nghiệp bơ vơ, chồng không, con không, người tình cũng không. Nếu cố bám lại thành phố này thì biết bấu víu vào đâu mà về quê lấy chồng nông dân thì là điều cô không muốn chút nào…

HAI NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận