Thứ ba, 26/09/2017 05:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đào di động

12/07/2011, 09:18 (GMT+7)

Khó ai có thể tin được, gần đây ở các vùng ven còn xuất hiện dịch vụ cung cấp “đào” ngồi ăn nhậu hoặc đi qua đêm với khách ở bất kỳ địa điểm nào miễn là "bo" đẹp.

Khó ai có thể tin được, gần đây ở các vùng ven còn xuất hiện dịch vụ cung cấp “đào” ngồi ăn nhậu hoặc đi qua đêm với khách ở bất kỳ địa điểm nào miễn là "bo" đẹp. Giới ăn nhậu hay gọi đó là “đào di động” chất lượng cao. Dù mới có loại hình dịch vụ này nhưng đã gây lắm hệ luỵ.

>> Nhức nhối tệ nạn vùng ven

Vừa quen đã thành…ông xã

Biết chúng tôi đang viết về tệ nạn vùng ven, Kiên một người quen bật mí, gần đây ở nhiều vùng ven còn có một loại tệ nạn mới - chuyên cung cấp "đào”, hoạt động rất tinh vi.

Nghe tò mò, chúng tôi đã liên lạc với Kiên và được hẹn dẫn đi thực tế tại một quán nhậu miệt vườn thuộc ngoại thành TP. Mỹ Tho (Tiền Giang). Trên đường đi Kiên móc điện thoại ra alô cho một má mì báo rằng chuẩn bị có cuộc gặp với một số đối tác và cần khoảng 5 em trẻ đẹp, chịu quậy. Cuộc trao đổi chóng vánh chưa đầy 5 phút, đầu dây bên kia nói Kiên nhắn địa chỉ, tên quán, và hẹn 30 phút sẽ có các em tới. 

Đào di động không chỉ uống bia tốt mà còn biết gẩy đàn cho khách ca

Chừng 15 phút sau khi chúng tôi tới quán đã thấy 5 cô gái lạ hoắc ăn mặc khá gợi cảm với nét mặt tươi vui bước vào và hỏi "bàn anh Kiên". Sau cái gật đầu chào xã giao kèm theo nụ cười xinh như hoa, cô mặc chiếc áo thun mỏng màu trắng bó sát nhẹ nhàng:

- Tụi em ngồi với các anh nhé!

Kiên gật đầu rồi bố trí 5 em ngồi vào bàn xen kẽ. Sau hồi làm quen, giới thiệu tên tuổi của tất cả mọi người trong bàn tiệc, không khí cuộc nhậu bắt đầu được hâm nóng và thân mật hơn bằng việc các em vui vẻ xé khăn lạnh và tự nhiên cởi nút áo trên cùng cho khách để lau mặt và cổ…cùng những câu đùa tình tứ, kèm theo những “va chạm thân thể” như thể đã thân từ kiếp nào.

Tôi ghé tai hỏi về tửu lượng của cô gái được bố trí ngồi cạnh mình. Vân - tên cô gái cố tình dí sát khuôn mặt và bộ ngực được xức mùi nước hoa thơm nồng vào sát tai tôi:

- Ông xã uống đến đâu thì em theo được đến đó. Em chỉ sợ ông xã không đủ sức để em phục vụ thôi hà.

Vân nói đến đây khiến tôi hơi bị choáng. Ngay lúc đó, mấy “đào” khác nhìn chúng tôi oang oang:

- Vợ chồng nhà kia không được thì thầm nhé. Có gì bức xúc thì chút nữa đi chỗ khác mà giải quyết nghen!

Không đợi chúng tôi “đi chợ” (gọi đồ ăn), một “bà xã” trong nhóm đã cầm lấy thực đơn và nói:

- Các ông xã có muốn dùng món “sung” không để kêu nè. Ở đây có nhiều loại pín quá trời. Ăn pín cho bổ.

Nói rồi các "đào" cười nắc nẻ. Quả thực, làm báo đã lâu, đi nhiều nhưng lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến một kiểu dịch vụ “vui tươi” thế này. Đang miên man suy nghĩ, các em đã đồng loạt bật tanh tách rồi rót bia vào ly để mọi người cùng hưởng ứng. Cứ thế, năm cô gái vừa pha trò bằng những câu chuyện dí dỏm, vừa mời mọi người uống, vừa chu đáo gắp thức ăn…

 Chúng tôi quan sát, cô gái nào tửu lượng cũng rất cứng và hết sức nhiệt tình. Tuy nhiên, các “đào” này cũng có luật bất thành văn: “Vợ” ai người ấy được ôm hoặc làm gì tuỳ thích. Các “ông chồng” không được... lung tung.

Men bia cay nồng bắt đầu ngấm khiến không khí bàn nhậu càng thêm rôm rả hơn khi bắt đầu một người chuyển sang đề tài…ca hát. Chúng tôi thực sự “choáng” hơn khi một “bà xã” tên Hương, có dáng người thon, cặp mắt đen to kêu phục vụ cho mượn cây đàn để sẵn sàng phục vụ nhu cầu ca hát của các đức…ông chồng. Mặc dù những nốt nhạc chưa được gẩy chuyên nghiệp nhưng cũng khiến cánh mày râu trong bàn nhậu say như điếu đổ.

“Bà xã” ôm bụng bầu

Hương giới thiệu sinh năm 1984 trong một gia đình có 8 người con, cha mẹ quanh năm sống bằng nghề buôn bán ở khu vực gần chợ nổi Cái Bè. Hương tâm sự buổi tiếp khách đầu tiên của mình thế này:

- Tình cờ có một lần em theo chân người bạn rủ đi ăn tiệc và được mời ngồi chung với mấy người khách lạ. Từ chối mãi không được nên em phải uống vài ly nhưng bị say khướt. Kết thúc bữa tiệc, thấy cô bạn dúi vào tay em mấy trăm ngàn bảo là của khách cho rồi đưa em về…

Sau đó, Hương được bạn dìu dắt, chỉ cho các chiêu khiêu khích khách để được “bo” nhiều hơn. Kể từ đó, cô bắt đầu bước vào “nghiệp gái nhậu thuê” với những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Hương tâm sự, để được tham gia vào “câu lạc bộ gái nhậu thuê” đòi hỏi phải có chút nhan sắc, ngoại hình và thêm chút khéo ăn nói, thích ca hát và đặc biệt là uống được bia rượu. Trong một lần gặp một đại gia, do uống quá nhiều Hương đã bị ma đưa quỷ dẫn tới khách sạn và bị người ta lấy đi “cái ngàn vàng”. 

Một chiêu “khoe hàng” của “đào di động”

Trong số các “bà xã” ngồi bàn, chúng tôi để ý có một cô gái tự giới thiệu tên Diễm Trang, nổi bật với chiếc áo màu đỏ cổ rộng khoét sâu hết cỡ để lộ "cặp bưởi" trắng như bông bưởi. Không những thế, Trang còn có chiêu khiêu khích độc đáo: Cứ mỗi khi uống với ai là một tay nâng ly, một tay kéo ngực áo xuống trễ để lộ gần như nguyên bộ ngực khiến các “ông xã” chép miệng, xuýt xoa.

Trước khi chia tay chúng tôi về Sài Gòn, Vân bảo: Bất cứ lúc nào anh cần, cứ alô cho em hoặc cho bà chủ trước 1 tiếng, nếu ở xa thì nên hẹn trước vài giờ và cho biết số lượng “đào” để tụi em chuẩn bị. Tôi hỏi: Nếu anh chỉ muốn em mà gặp lúc em kẹt sô thì sao? Thì em sẽ về Sài Gòn đền cho anh sau. Miễn là anh “bo” đẹp cho em là được.

Khi buổi tiệc đã tàn, các “bà xã” đều gợi ý chúng tôi đi khách sạn làm bổn phận của… “người chồng”. Nếu ai đồng ý đi thì giá sàn là “5 xị” (500 ngàn đồng) ngoài việc “bo” riêng cho các em. Tuy nhiên, các em chỉ đồng ý cho số điện thoại với những “ông xã” biết làm tròn bổn phận và có cử chỉ đẹp (bo nhiều) còn không thì sẽ “bái bai” ngay.

Tàn tiệc, chúng tôi theo Vân vào một nhà nghỉ ngay ven đường. Tại đây Vân kể rằng:

- Làm nghề như tụi em mỗi đứa một hoàn cảnh. Nhưng điều đáng buồn nhất là “tai nạn nghề nghiệp” thường hay xảy ra do uống bia rượu quá nhiều nên không làm chủ được bản thân. Do đó việc các “đào” bị dính bầu, thậm chí mang cả căn bệnh thế kỷ sau khi đi phục vụ khách là chuyện bình thường. Bạn em có đứa, sau khi dính bầu mà không biết của “ông xã” nào đành phải “chạy sô” bạc mặt để kiếm tiền “bo” nuôi con.

Nhưng bi kịch nhất là bé Đào. Nó mới 18 tuổi, vào nghề chưa được 3 tháng, hôm đó có thằng khá trẻ, lại đi xe hơi nhìn như thiếu gia hẹn nhậu ở Cần Thơ. Chỉ có hai người mà hống hách muốn hẹn tới 4 “đào” đến một lúc và “bo” cho mỗi “đào” 2 chai (2 triệu). Sau đó nó chỉ rủ mình bé Đào đi chơi nguyên một tuần rồi cho 1 vé (1 ngàn USD). Lần đó, nó bảo bé Đào không dùng bao mà chỉ uống thuốc ngừa nên bây giờ hối hận thì đã mang hoạ…

MINH VƯƠNG - ĐỖ HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận