Thứ hai, 20/11/2017 09:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đất cằn nở hoa

22/10/2013, 09:35 (GMT+7)

Những người đi xây dựng kinh tế vùng Sông Mã (Sơn La) đã biến hàng ngàn ha đất rừng hoang vu thành những nương bông, ngô, sắn và cánh đồng lúa bạt ngàn.

Với khí thế khai hoang sản xuất hừng hực hăng say, những người đi xây dựng kinh tế vùng Sông Mã (Sơn La) đã biến hàng ngàn ha đất rừng hoang vu thành những nương bông, ngô, sắn và cánh đồng lúa bạt ngàn. Ngoài ra, họ còn mang trong mình một nhiệm vụ lớn lao khác, đó là bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.

>> Đất lạ hóa quê hương

Đổ máu, mất mạng

Những gian truân mà đoàn tiền trạm phải đối mặt từ khi đặt chân lên vùng biên Sông Mã thì nhiều lắm. Nhưng nguy nan nhất vẫn là đói ăn và thiếu ở.

Ông Nguyễn Văn Minh (71 tuổi, quê ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên), một trong 64 thanh niên xung phong đi tiền trạm, gắn bó máu thịt với vùng biên Sông Mã từ thuở sơ khai nhất, tâm sự: “Ba năm đầu tiên, mỗi người dân được Nhà nước cho vay 21 kg gạo + 18.000 đồng/tháng để trang trải sinh hoạt trong thời kỳ khai hoang, kiến thiết nhà cửa.

Tuy nhiên, mưa lũ, suối nguồn, đường đi hiểm trở khiến việc vận chuyển lương thực vào Sông Mã trở nên vô cùng bế tắc. Hàng trăm tấn gạo bị ứ đọng ở kho lương thực không xuất được cho nhân dân, dẫn đến mối mọt và ẩm mốc. Ăn cơm nấu từ loại gạo này nuốt không trôi mà nhè ra thì chết đói”.

Để huy động sức mạnh tổng lực thực hiện những nhiệm vụ cấp thiết phía trước, đội tiền trạm đã thống nhất thành lập HTX Lê Hồng Phong trong không khí mừng vui náo nức của tất cả mọi người.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Thắm đang xem lại những kỷ vật trong những năm tháng xây dựng kinh tế và bảo vệ vùng biên Sông Mã

Quy mô HTX Lê Hồng Phong lúc bấy giờ gồm 5 đội sản xuất, trong đó có 4 đội sản xuất nông nghiệp, 1 đội thủ công. Trong các đợt di dân tiếp theo vào năm 1962 - 1963, hàng trăm người Hưng Yên đã đăng ký lên Sông Mã xây dựng kinh tế và trở thành xã viên của HTX, trở thành lực lượng hùng hậu khai hoang phát triển sản xuất.

Sự “chào đời” của HTX Lê Hồng Phong là “đứa con tinh thần” mang ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp người dân có thêm động lực cắm rễ sâu ở vùng đất mới. Ông Minh hồ hởi kể tiếp: "Các đội sản xuất nhanh chóng phát quang diện tích đất ở, san mặt bằng, đổ nền nhà, chặt gỗ, đốn tre, cắt cỏ tranh để có đủ vật liệu xây dựng.

Đội thủ công phân công tổ mộc kiến thiết nhà cửa và công trình phục vụ nơi ăn chốn ở cho xã viên; tổ rèn đắp lò nung rèn cuốc, xẻng, dao, liềm để cung cấp đủ công cụ lao động cho các đội sản xuất nông nghiệp; tổ chăn nuôi chuẩn bị chuồng trại, diện tích vườn để trồng rau và phân công một bộ phận chuyên chăm sóc trâu, bò…

Từ sáng sớm đến khi mặt trời tắt, tiếng búa nện sắt thép; tiếng cuốc xẻng bập vào đất; tiếng cây đổ răng rắc; tiếng đục đẽo, cưa xẻ vang động đại ngàn Sông Mã".

Chỉ trong thời gian ngắn, những khu nhà ở tập thể rộng và khang trang đã mọc lên, thay thế cho cây rừng rậm rạp.

Chen ngang câu chuyện của chồng, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Minh, cũng là thành viên trong đoàn tiền trạm từ Hưng Yên lên Sông Mã) vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa góp lời: "Để có được những cánh đồng tươi tốt như hôm nay, không ít người đã phải đổ máu, thậm chí bỏ cả tính mạng.

Còn nhớ, trong một buổi đánh gốc bốc trà, phá hoang rừng trúc ở đội 1, thôn Quyết Tiến, chị Nguyễn Thị Cúc đang cầm dao chặt một cây trúc thì thân cây đột nhiên toác làm đôi, bật mạnh vào miệng chị làm 4 cái răng hàm trên bị gãy, môi bầm dập, máu chảy đầm đìa. Các y sĩ của đội 1 phải rất vất vả mới cầm máu và hạ sốt được cho chị.

 Lần khác, trong một ngày dòng Mã giang chảy xiết, khi đang vượt dòng nước dữ sang phát quang bãi cỏ ven sông ở đội 2, bà Nguyễn Thị Thiệt không may bị đắm đò và qua đời".

Ly kỳ chuyện bắt phỉ

Trên bản đồ quân sự, Sông Mã là địa bàn đặc biệt quan trọng vì có đường biên giới với nước bạn Lào dài 145 km. Do đó, ngay từ năm 1962, đế quốc Mỹ đã tung các toán gián điệp thâm nhập vào đây để móc nối với các thế lực phản động, chống phá thành trì XHCN ở miền Bắc.

Ông Minh còn nhớ như in kỷ niệm vây bắt điệp kích Mỹ cách đây gần 50 năm trước: "Khi ấy, máy bay quân đội Mỹ chở 7 tên điệp kích to cao lực lưỡng, trên người trang bị nhiều loại súng ống, đạn dược thả dù xuống khu đồi cao xã Phiêng Cằm (thuộc huyện Mai Sơn, Sơn La). Từ đây, chúng tiến xuống địa bàn xã Chiềng Khoong để do thám tình hình.

 Nhằm đánh lừa trinh sát của ta, Mỹ đã trang bị cho 7 tên điệp kích những đôi giày móng hổ, đế quay ngược 180o nên rất khó tìm ra tung tích của chúng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã huy động các chiến sĩ dắt theo 3 chú chó nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng quân sự địa phương và dân quân lập hàng trăm chốt chặn dọc tuyến đường từ bản Lê Hồng Phong xuống bản Lè dài 6 km. Cách 5 m lại có một chốt chặn, mỗi chốt cử 3 người thay phiên nhau ngày đêm canh gác.

Mặc dù trời mưa tầm tã nhiều ngày liền, nhưng nhân dân vẫn khoác áo tơi, đội nón bám chốt. Sau 6 ngày truy đuổi, siết chặt vòng vây và nổ súng, 6 tên giặc đã bị bắt giữ. Một tên chỉ huy ngoan cố chống cự chạy xuống khu vực bản Lè rồi lại ngược lên núi Pu Nhi cố thủ.

Đến ngày thứ 7 chó nghiệp vụ phát hiện ra nơi ẩn náu của y và đuổi theo cắn. Y đã rút súng bắn một loạt đạn giết chết con chó. Trước tình hình đó, Huyện đội Sông Mã đã xin lệnh của tỉnh bao vây và tiêu diệt tên này".

Cuối năm 1964, giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc. Huyện Sông Mã trở thành một trong những điểm ném bom chiến lược của địch nhằm cắt đứt liên lạc giữa quân đội Việt Nam và Lào; đồng thời bảo vệ khu căn cứ quân sự Pha Thí mà lực lượng phỉ Vàng Pao đang chiếm đóng.

Kho thực phẩm, trụ sở Uỷ ban hành chính huyện Sông Mã, bệnh viện, bến phà... đều bị phá huỷ. Toàn bộ cơ quan đầu não phải di chuyển về các khu rừng tại Nà Nghịu.

Hàng ngàn người dân Hưng Yên đã tình nguyện tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, cầm súng chiến đấu trên đất Lào, vận chuyển lương thực vào chiến trường, cáng thương binh, làm cầu phao vượt dòng Sông Mã để quân đội ta tiến qua biên giới, tấn công đồn Pha Thí, tiêu diệt lực lượng Vàng Pao ở tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Hoa nở trên đất cằn

Trong hành trình từ TP Sơn La đến huyện Sông Mã dài khoảng 100 km, tôi vẫn cảm nhận được sự xa xôi, cách trở của miền biên viễn khi đi trên những cung đường rải nhựa lượn quanh những sườn đồi cao chót vót.

Nhưng, thấy ấm lòng vì người dân nơi đây đã thoát cảnh trèo đèo lội suối; những bản làng mái ngói đỏ tươi, vườn nhà trồng chi chít nhãn lồng của người Hưng Yên. Tại đây đã xuất hiện những tỷ phú trồng rừng; tỷ phú nuôi baba và hàng ngàn triệu phú nông dân trồng sắn, ngô, bông…

Nhiều người đã thành tỉ phú trên mảnh đất cằn năm xưa

Đôi mắt xa xăm nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng án ngữ trước mặt, ông Nguyễn Văn Minh nói giọng đầy tự hào: “Trước đây, khắp vùng Sông Mã không có tường gạch, chỉ có nhà sàn và trình đất. Chúng tôi tự hào là những công nhân của xí nghiệp gạch ngói Tân Hưng (thành lập vào năm 1962), nung những viên gạch đầu tiên để gây dựng Sông Mã như ngày hôm nay”.

Thăm những người dân đầu tiên lên Sông Mã xây dựng kinh tế và bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc năm 1961, tôi đều thấy những tấm Huân chương Kháng chiến; Huân chương Lao động… được treo trang trọng trên tường.

Đó là những danh hiệu cao quý, khẳng định sự nghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp thầm lặng của người miền xuôi đối với vùng rẻo cao Sông Mã. Họ đã lập công lớn trong cuộc cách mạng “thay máu” một miền quê nghèo nàn và lạc hậu. (Hết)

Trong số những “tài xế” lái “con tàu Tây Bắc” lên vùng Sông Mã năm 1961, không ít người đã trở thành tỷ phú nhờ trồng rừng, phát triển trang trại chăn nuôi. Nhiều gia đình đã có 4 thế hệ cùng chung sống. Sông Mã thực sự là quê hương thứ hai của hàng ngàn người dân Hưng Yên di dân xây dựng kinh tế mới.

 

PHÙNG MINH PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận