Đường dây nóng : 091.352.8198

Dấu ấn NTM: Đơn giản, tôi là trưởng thôn

Hơn bao giờ hết, công cuộc xây dựng NTM của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung bắt đầu từ việc xuất hiện những con người mới.

Dấu ấn NTM: Đơn giản, tôi là trưởng thôn
Bà trưởng thôn Thám đội sỏi làm đường
Tin bài khác

Tôi gọi họ là những người mở đường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Trưởng thôn đội sỏi, Phó thôn xách vữa, Bí thư thôn cầm bay xây, các cụ già phơ phơ đầu bạc cầm càng kéo xe cải tiến. Chuyện gì đã xảy ra ở Đoài Khê vậy? Xin thưa đó là cảnh đại công trường cải tạo đường làng ngõ xóm.

Đoài Khê vốn là một làng cổ với gần 3.000 khẩu thuộc xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Làng có 43 ngõ ngách, trước đây với thiết kế kiểu cống lộ thiên, hễ mưa xuống là nước đen tràn ngập, là mùi hôi thối bốc lên, là ruồi muỗi từng đàn, từng đám. Con đường trở thành nỗi hổ thẹn của dân làng bấy lâu nhưng chưa có cách giải quyết.

Khi có chủ trương NTM, Nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, sỏi, người dân ứng sắt, gạch và thi công, lãnh đạo Đoài Khê nắc nỏm: “Cơ hội ngàn năm có một, ý Đảng, lòng dân chưa bao giờ gặp nhau nhiều như lúc này”. Cấp ủy thôn vội họp phổ biến chuyện làm đường xuống các xóm, không ngờ mới nghe dở chừng, nhiều người dân đã nhao nhao: “Làm gì có chuyện đó, có khi bị lừa đấy! Các ông bà lãnh đạo có ký cam kết với chúng tôi rằng sẽ được cấp xi măng, cát, sỏi hay không?”.

Trưởng thôn Nguyễn Thị Thám bộc bạch: “Đúng là không ai che được miệng của nhân dân. Họ có quyền nói, có quyền thắc mắc khi chưa thông, có quyền góp ý khi thấy một chính sách bất hợp lý. Chủ trương đúng mà dân chưa thông thì phải tuyên truyền tiếp sao cho họ thật ngấm chứ không cưỡng ép”.

Vậy là họp hành. Tổ tự quản của bà Nguyễn Thị Ninh có 42 hộ, hầu hết đều ủng hộ chuyện làm đường nhưng có một ngách gồm 5 hộ lại cứ dửng dưng như không. Họp lên, họp xuống đã 4 buổi mà dân chưa thông, gay gắt phản đối nhất là bà Hát và bà Mờ.

Từ vận động nhân dân thực hiện các chính sách đến chăm lo phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, từ tranh chấp đất đai đến hoà giải mâu thuẫn, từ đám hiếu đến đám hỉ trong làng đâu đâu người ta cũng thấy bóng dáng của
bà trưởng thôn Thám.

Chuyện là, một sáng sớm, sau khi vươn vai làm vài động tác tập thể dục trong sân, bà Hát bỗng nghe thấy tiếng người lao xao ngoài ngõ. “Quái nhà nào làm cái gì mà sớm thế?”. Bụng bảo dạ thế, mở cửa nhìn ra thì thấy đám thợ nhà bà Mờ đang lúi húi san san, gạt gạt, đào móng để xây cổng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỗ họ đào không lấn ra con ngõ chung đến hai mét.

Vội vàng chạy sang gặp bà hàng xóm thốc tháo một hồi nhưng ai ngờ bà Mờ chẳng chịu nín nhịn lại còn tay chống nạnh, mặt vênh lên thách thức: “Ngõ cụt trước cổng nhà tôi, tôi có quyền xây, bà làm được gì nào?”.

Tức, tức thật! Tức đến nước này thì không thể chịu được nữa rồi. Cơn tức của bà mỗi lúc một bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt tâm can. Bà hộc tốc chạy đến nhà trưởng thôn tố chuyện bà Mờ xây cổng lấn ra ngõ: “Đấy, cô xem, thế này khi tôi chia đất cho hai thằng con một đứa sẽ không thể trổ cổng ra ngõ được vì đã vướng vào cổng nhà bà Mờ”.

Nghe chuyện, nữ trưởng thôn lặng lẽ đi “điều nghiên” hiện trường và được biết bản thân nhà bà Hát trước đó khi làm cổng cũng lấn ra ngõ, bà Mờ được thể mới “té nước theo mưa”. “Hóa ra nhà chị xây cổng cũng lấn ra ngõ nên để cho công bằng chị phải đập đi”.

Nghe lời khuyên của trưởng thôn, mặt bà Hát bỗng đỏ bừng lên, bà chống chế: “Tôi cũng lấn nhưng làm lâu rồi, nhà đấy mới lấn nên đập đi mới phải đạo”. Trưởng thôn lại sang nhà Mờ nhỏ nhẻ: “Đất đai nông thôn giờ đang chật hẹp, nhà chị xây cổng thế sau này chị Hát mà chia đất cho con sẽ mở cổng đi thế nào?”.

Bà Mờ đuối lý phải đập cái cổng mới xây dở đi, lùi vào trong hơn một mét, chấp nhận chỉ lấn ra… in ít. Cái cổng đập đi còn xây mới được nhưng tình cảm hai gia đình từ sau bận ấy ngỡ tưởng mãi mãi sẽ chỉ là hận thù.

Một trường hợp khác nhưng lần này không phải mâu thuẫn do lấn ngõ mà lấn ao HTX. Mới đầu hai hộ chỉ đổ lấn đất ra để đánh cái đống rơm. Bên nào cũng muốn cái mặt tiền thật rộng nên cứ lấn xéo sang của nhau.

Hai ông chủ đã phải nhảy tùm xuống cái ao tù đầy váng nhớt, vừa đóng cọc chia ranh giới vừa hăm he: “Phần cọc này của nhà tao, mày mà lấn sang là tao xin tí tiết ngay”. Khi HTX bán ao thanh lý, mảnh đất lấn chiếm năm xưa chính thức trở thành đất thổ cư nhưng tình cảm láng giềng vẫn như có ai cắm một hàng rào dây thép gai lên, khó lòng gỡ bỏ.

15-55-19_dsc_7220
Cảnh sắc Đoài Khê

Đến nay, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng NTM với 55 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí. Từ xây dựng đề án, quyết định chính sách, tuyên truyền rộng rãi đến huy động nguồn lực tổng hợp, tất cả các khâu đều được thực hiện bài bản.

Xây dựng NTM đã thành một phong trào mạnh mẽ, có sức lôi cuốn 100% dân chúng vào cuộc, không ai là không có đóng góp, chỉ ít hay nhiều, bằng của cải vật chất hay bằng sức lao động mà thôi.

Vậy là phải nhờ đến tài thuyết khách của bà Thám: “Ngõ này thấp hơn đường thôn đến nửa mét lại cống rãnh lộ thiên, trời mưa chân ai chẳng bị bẩn, mũi ai chẳng ngửi mùi? Thôi thì chuyện cũ bỏ qua, chúng ta đoàn kết lại, làm đường mới cho nó rộng rãi, vệ sinh. Có sức khỏe là có tất cả phải không các ông, các bà?”.

Cái lý có sức mạnh của nó, mọi người gác thù xưa để lo việc nay. Mấy chục năm đi chung ngõ mà gặp nhau là y như rằng mặt hướng về hai phía giờ họ lại xăng xái giúp nhau. Có lẽ giận nhau, muốn làm lành lắm rồi nhưng sĩ diện của ai cũng cao hơn núi nên làm đường trở thành một cái cớ tuyệt vời để hóa giải hận thù.

Đoài Khê như một ngày hội. Xi măng tập kết về trên đê, thanh niên, phụ nữ cầm càng xe cải tiến kéo về. Một buổi sớm, người ta thấy ông Nguyễn Đăng Mộc, 80 tuổi, cũng ghé vai vào xốc hai cái càng xe, kéo đi băng băng. Bị mất mặt, cánh thanh niên lao động lại càng hăng. Xi măng, cát, sỏi gửi trong các nhà dân vừa tiện cho việc trông nom lại hợp với việc thi công cả ngày lẫn đêm.

Lãnh đạo cơ sở là mồm nói nhưng tay phải làm còn mồm nói mà tay lánh việc thì có nói thế, nói nữa người dân cũng chẳng ai nghe. Lúc đào rãnh để xây những cái cống ngầm thay thế cho cống lộ thiên kiểu cũ, đích thân bà Thám thò tay nhặt từng cái túi nylon, móc từng đám phân lợn, phân gà, phân người lổn nhổn, thối hoăng, đóng thành bè, thành mảng.

Thấy Trưởng thôn, Phó thôn xách vữa, Bí thư cầm bay xây người dân ồ lên: “Cán bộ thế mới đáng đồng tiền, bát gạo chứ! Cán bộ làm cho dân mà còn hăng hái, nhiệt tình huống hồ ta làm cho chính ta, ngõ nhà ta lại phải chịu thua kém hay sao?”.

 Mọi người đồng lòng. Thôn xóm đồng lòng. Chỉ trong vòng 38 ngày Đoàn Kết làm xong toàn bộ các tuyến đường thôn xóm có tổng chiều dài mấy cây số với trên 5.000 ngày công đóng góp trị giá 780 triệu đồng.

Có đường mới đã mở, những việc thuyết phục khác cứ bon bon theo. Đám tang ở làng giờ đã tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa mới không lăn đường, không ăn uống, không hút thuốc lá, không rải vàng mã. Lễ khao thọ của làng giờ không tổ chức riêng rẽ mà chung tất vào dịp mồng 2 Tết đầu năm. Người làng giờ không còn vứt rác bừa bãi vì đã có 600 thùng rác có nắp đậy phát đến từng hộ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vân Đình
Bình luận Gửi phản hồi