Thứ ba, 23/01/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dâu hiền

25/06/2012, 11:01 (GMT+7)

Khánh và Quân học cùng khóa, khác khoa trường Đại học Kinh tế quốc dân. Những ngày mới nhập trường, cùng quê Hải Phòng nên họ nhanh chóng kết thân.

Khánh và Quân học cùng khóa, khác khoa trường Đại học Kinh tế quốc dân. Những ngày mới nhập trường, cùng quê Hải Phòng nên họ nhanh chóng kết thân. Họ đều là những sinh viên giỏi, năng động, tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ của trường. Hè đến, cả hai đều là những thành viên xung kích trong phong trào tiếp sức mùa thi. Đến năm cuối thì tình yêu nảy nở.

Khánh là con một, nhà ở nội thành, kinh tế khá giả. Nhà Quân ở một phường xa trung tâm thành phố. Bố Quân bị bệnh động kinh chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ Quân làm ở công ty vệ sinh môi trường nghỉ hưu đã lâu, giờ ở nhà trồng trọt chăn nuôi. Trên Quân là hai chị gái làm giầy da, qua tuổi băm đều chưa chồng. Đến chơi nhà Quân, Khánh hiểu rõ gia cảnh, nhưng Khánh vẫn yêu mặc cho hàng tá các ứng viên đẹp trai con nhà giàu theo đuổi. Ra trường được một năm thì họ quyết định làm đám cưới thật giản dị. Bố mẹ Khánh tôn trọng quyết định của con. Duy chỉ mấy cô bạn thân lo lắng khuyên:

- Mày hâm vừa thôi? Một cổ hai tròng, nào bố mẹ chồng, nào chị chồng. "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"...

Biết bạn bè lo cho mình, Khánh chỉ cười cảm ơn. Về làm dâu, Khánh luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: "Học làm người phải học cả đời". Với bố mẹ chồng, Khánh luôn kính trọng. Lần đầu nhìn bố chồng lên cơn động kinh, bọt rãi sùi ra, Khánh thấy sợ. Lâu dần, Khánh chỉ thấy thương xót và biết cách chăm sóc người bệnh. Có hôm ông bị ngã ngoài đường, hàng xóm vào gọi, Khánh cuống quýt nhờ người cùng dìu về... Có lẽ vì tâm lý mà ông đỡ lên cơn nên cả nhà phấn khởi. Mẹ chồng thích ăn trầu. Mỗi lần đi chợ, bao giờ Khánh cũng tìm mua những quả cau ngon, lá trầu quế tươi nhất cho mẹ. Khánh kín đáo tìm hiểu ý thích của họ để chọn mua quần áo vừa ý từng người... Cô nhắc chồng đi làm về phải chào hỏi, săn sóc bố mẹ, đừng chỉ biết có vợ. Chính điều ấy khiến mẹ chồng cảm thấy không bị "mất" con.

Với các chị chồng, Khánh cũng gần gũi, quan tâm thực lòng. Sáng sáng, Khánh dậy sớm nấu nướng cho cả nhà. Chị cả bị suy tim, Khánh nhờ đứa em họ định cư ở Pháp mua cho loại thuốc mà ở Việt Nam chưa có. Thuốc tốt, chị đỡ bệnh, béo tốt hẳn lên. Chị thứ hai thường làm ca đêm. Ban ngày, Khánh tranh thủ làm mọi việc để chị có điều kiện ngủ. Ngày nghỉ cuối tuần, Khánh thường cải thiện nấu những món ăn mọi người thích. Từ ngày Khánh làm dâu, căn bếp luôn ngăn nắp, xoong nồi sạch bóng. Phòng ngủ của mọi người cũng gọn gàng, chăn chiếu giặt sạch sẽ, thơm tho. Rỗi rãi, Khánh tranh thủ làm vườn. Sự chân thành, vun vén của Khánh xóa đi sự định kiến: "Con dâu khác máu, tanh lòng". Không những thế, "giặc bên Ngô" đã trở thành những người bạn thân tình của Khánh.

Chuyện buồn vui, chị chồng em dâu luôn tâm tình cởi mở. Với họ hàng thân thích của gia đình chồng, Khánh cũng ân cần, gần gũi. Ai có việc gì nhờ, làm được Khánh đều giúp. Dù chịu nhiều vất vả, thua thiệt, đổi lại Khánh được nhà chồng yêu thương, tin tưởng, họ mạc quý mến. Khi Khánh có bầu, cả nhà cùng mừng. Mấy bà chị dâu cứ xoa bụng Khánh trêu: "Bé ơi ra bác cho ăn kẹo". Nghe thế, mẹ chồng Khánh nói: "Cháu đang chờ kẹo cưới của bác đấy!". Cả nhà cùng cười vui vẻ.

Sống trong bầu không khí thuận hòa, người vui nhất là Quân. Anh thấy mình may mắn, hạnh phúc khi có được người vợ hiền, biết ăn ở nghĩa tình.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận