Đường dây nóng : 091.352.8198

Đau lòng

Cũng là người nhà quê lên thành phố làm giúp việc cho các gia đình, nhưng có thu nhập cao như chị Xoa thì kể cũng hiếm có.
Tin bài khác

Cũng là người nhà quê lên thành phố làm giúp việc cho các gia đình, nhưng có thu nhập cao như chị Xoa thì kể cũng hiếm có.

Rời vùng quê chiêm trũng Hà Nam, lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề “Ôsin” đã hơn chục năm, trải qua nhiều công việc từ trông cháu nhỏ đến chăm người già ốm nặng, từ ở với các gia chủ có nhà chung cư đến người có biệt thự, nên chị Xoa rất thạo nghề.

Hiện nay, chị đang làm cho một gia đình Hàn Quốc ở khu Kiang-nam, tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng được cái chị thực thà, nhanh nhẹn, tháo vát nên vợ chồng người Hàn và cả các cháu nhỏ con của họ rất ưng ý với chị.

Hàng tháng, ngoài cơm nuôi ngày ba bữa, chị được nhận lương bốn triệu, thuộc hàng cao nhất của nghề này. Thỉnh thoảng gia chủ đi công tác, hay về nước lại có quà cho chị. Mỗi dịp lễ, Tết, họ cũng thưởng cho chị như những người làm công ở các doanh nghiệp khác…

Có điều là buổi tối gia đình Hàn Quốc muốn có cuộc sống riêng tư, nên họ bảo chị tự lo chỗ ở. Với người giúp việc khác thì đây là một vấn đề trở ngại, vì tiền thuê nhà ở thành phố luôn là gánh nặng, nhưng với chị Xoa thì không.

Chị tranh thủ buổi tối đến nhà một người bà con ở Hà Nội, vừa giúp họ thu dọn, rửa bát… có thêm thu nhập xuýt xoát triệu bạc mỗi tháng, lại được họ cho ngủ, không mất tiền thuê nhà. Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”.

Không những thế chị Xoa còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng cách giới thiệu người giúp việc cho các gia đình để nhận tiền “huê hồng” của cả hai bên. Vì có kinh nghiệm làm giúp việc trên Hà Nội lâu năm, lại có sẵn các mối quen biết ở quê, nơi có nhiều người muốn lên thành phố làm như chị, cộng với cách nói chuyện khéo léo nhưng không lươn lẹo, chị đã chiếm được lòng tin của nhiều gia chủ.

 Người nọ mách người kia, họ bảo nhau nếu người trên này cần người giúp việc, hay ai đó ở quê có nhu cầu đi làm là lại gọi cho chị. Khoản thu nhập từ “dịch vụ” này tuy không đều, nhưng cũng khá, tháng nhiều cũng được bốn, năm triệu, tháng ít thì cũng dư tiền gọi điện thoại.

Với thu nhập như trên, lại hầu như không phải chi trả cho việc ăn ở, nếu chỉ chi tiêu vặt và tích lũy thì chị Xoa chẳng mấy mà khá. Nhưng đúng là như ai đó đã nói, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, hoàn cảnh chị Xoa cũng có những éo le riêng của chị.

Ở quê trước đây, chị Xoa vì nhiều lí do mà không xây dựng gia đình, nhưng lo cho cuộc sống của mình sau này, nên chị đã chủ động đi “xin” được hai đứa con, một trai một gái. Rồi mình chị, vượt bao gian nan của cuộc sống, sinh nở và nuôi dưỡng các con nên người.

Đứa con gái lớn lấy chồng năm kia, đã sinh cho chị một cháu ngoại gần hai tuổi. Hiện nay vợ chồng nó bồng con vào lập nghiệp tận Đồng Nai, nơi có người họ hàng bên chồng cưu mang. Mẹ con xa nhau, chị Xoa cũng thương con, xót cháu, nhưng vì cuộc sống lâu dài của chúng phía trước nên chị không ngăn cản. Thế cũng coi như đứa con gái chị đã yên bề gia thất.

Nhưng còn thằng con trai thì quả là bất trị. Vì khi nó mới lớn, đang lúc cần phải uốn nắn, thì chị Xoa để con ở nhà sống với ông ngoại, còn chị lên thành phố kiếm sống. Có năm đến Tết chị cũng đi giúp việc kiếm thu nhập thêm, nên không về. Thằng bé xa mẹ, như con thú hoang, nó tha hồ sống tự do.

 Thôi thì trốn học, bỏ học, đánh nhau, chơi điện tử, ăn chịu, cắm quán, lô đề, cờ bạc… có thói xấu nào mà một đứa trẻ nhà quê có thể nhiễm, nó đều mắc hết. Chị tốn bao nhiêu tiền cho nó đi học mà nó cũng chẳng tốt nghiệp được bậc trung học cơ sở. Nghĩ đến nó chị lại chán nẫu ruột, chị đành cho nó nghỉ học.

Đến khi nó lớn, mười tám tuổi, mấy lần chị chạy cho nó được chỗ làm, nhưng ở chỗ nào cũng chỉ dăm bữa nửa tháng thì hoặc là nó bỏ việc, hoặc là người ta đuổi nó, vì nó đã nhiễm thói “quen ăn, lạ làm”.

Thế là nó lại về quê, lại sống buông thả, để mỗi khi về chị lại phải đến các hàng ăn, quán điện tử… trả nợ đậy cho nó. Có cậu “quý tử” như vậy, nên dành dụm được ít tiền nào là chị Xoa phải lo giữ rịt lấy, nếu hở ra nó biết, nó sẽ tìm mọi cách để moi cho bằng được tiền của mẹ để nướng vào các trò tiêu khiển vô bổ.

Biết chị có ít tiền để giành, mấy người em chị khi có việc, tìm đến vay, chị đều cho vay kẻ ít thì vài triệu, người nhiều có tới vài chục triệu. Nhưng đến khi chị cần tiền như dịp lo cưới cho con gái, hay khi cháu ngoại ốm đi viện, hỏi đến các em thì ai cũng không muốn trả chị, tìm cách khất lần.

Gần đây, khi căn nhà ở quê đã dột nát quá thể, chị tính phải mất dăm chục triệu để sửa chữa lại mới ở được. Buổi chiều, xong việc nhà Hàn Quốc, trên đường đi bộ trở về nhà người họ hàng nghỉ buổi tối, chị ghé qua nhà Khả, người em kế với chị lên Hà Nội làm thợ mộc mấy năm, thuê nhà ở một ngõ nhỏ.

Nhìn thấy chị, vợ chồng Khả không những chẳng đon đả như khi đến vay tiền chị, mà còn xấc xược bảo chị: “Bà lại đến đây đòi tiền phải không. Đã bảo khi nào có thì người ta trả, ít hôm lại đến réo, bố ai chịu được”.

Đến khi chị phân trần, nói vợ chồng Khả có bao nhiêu trả chị bấy nhiêu thì Khả chỉ đưa cho chị mấy trăm ngàn, trong khi số mà Khả vay của chị trước đây là hai chục triệu. Chị uất ức ném số tiền lại cho Khả, rồi nói trong nước mắt: “Tôi đến đây lấy tiền cho cậu vay chứ không đi xin vợ chồng cậu, tôi cho vay bao nhiêu mà bây giờ cậu lại trả tôi thế này?”.

 Khả đang sẵn hơi men trong người thì khùng lên, quát đuổi chị ra khỏi nhà, rồi tiện tay, thằng em vô liêm sỉ ấy quăng một khúc gỗ đang bào giở về phía chị gái mình. May mà chị nhanh chân nên tránh kịp…

Trên đường, chị Xoa vừa đi vừa khóc. Chị khóc cho số phận hẩm hiu của mình và khóc khi nghĩ đến những người thân như Khả.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Ninh Bình
Bình luận Gửi phản hồi